Đang ở nhà dùng cơm cùng con cháu thì điện thoại réo, con gái bảo điện thoại của ba kìa, bởi nó dùng di động còn tôi sử dụng điện thoại bàn, buông đũa khi mới và miếng cơm vừa lưng chén đầu, bụng lẩm nhẩm—Quái ai đâu mà có (diên) quá trời lựa ngay lúc mình nạp năng lượng mà gọi. Nhưng mà cũng phải nhấc máy.
Bên trái sang, Hiền, Nhơn, Thu, Phú, Nghiã em kế của Nhơn
- A lô, biết ai đây không, đâu đoán thử xem.Lạ hoắc tiếng nói, đang phân vân ... Nói thêm nè coi biết ai không. Thú thực tôi đang phân vân, song hôm trước bạn gọi về vẫn kiểu nói đó, tôi đoán (xin xăm)
- Phải Nhơn đó không?
- Tui chớ ai, mới về nhà đây, bạn lên chơi với gia đình tôi, tôi đã mời Thu, Hiền tụi nó đang trên đường đến, bạn mời thêm chị Trân, chị Huê.
- Được rồi yên chí, để tao gọi chị Trân, có lẽ tao lên chở bả đến cho tiện, mà mày về chơi được bao lâu
- Tao về thăm xong, ba giờ chiều tao đưa gia đình về lại Sài- Gòn rồi, lên liền nghe
Tôi mau mau sửa soạn lên chị Trân rồi đi cùng chị, dọc đường tôi hỏi
- Vậy chớ chị gọi cho chị Huê chưa,
- Chị Trân bảo gọi rồi mà nó nói bận bán nên không bỏ đi được- Trưa rồi mà còn bán buôn gì nữa, có ai mua đâu mà bán, theo tôi độ bốn năm chục năm rồi chị Huê cũng như Nhơn chưa gặp mặt nhau, vậy mà chỉ không chịu đi.
- Nó đã giàu rồi, không chồng con mà tham quá xá muốn kiếm thêm nữa, ôi xời..
- Phải biết nếu nhờ chị Trân gọi mà không có chút ép phê nào, thì thà mình gọi nói láo cho bả chịu đi họp mặt bạn
(Nói xạo rằng, thưa chị, thằng Nhơn nó cùng gia đình về thăm cùng với người bạn làm ăn trọng tuổi cở tui, ông này người Tàu đang kén vợ định theo Nhơn về tìm vợ Vĩnh Long bởi nghe nói con gái Vĩnh Long đẹp, thành thật làm ăn giỏi, chịu thương chịu khó, lại chìu chồng hết biết luôn…) Có lẽ thế mới có cơ hội thúc bước chân người (chửa chồng)
Bên trái sang, Vợ Nhơn, chị Trân, Hiền, Nhơn, Thu, Phú, Nghĩa
Vì chân chị Trân vốn yếu, nên khi đến nhà bạn từ ngoài bước vào, xuống dốc nhờ người vịn, vào nhà trong để đến nơi họp bạn lại lên dốc đến sáu bảy cấp lận, trong nhà cử hai ông tướng vịn hai bên cho chị lên, tôi đi sau mở cửa vào, bạn đón tay bắt mặt mừng, nhìn lại đầu bàn Hiền, Thu đã an tọa không biết tự lúc nào, cả hai ông đang nhăn răng cười, trên bàn ly đầy bia, giữa bàn lon lủ khủ chờ mở. Câu chuyện rôm rả cánh mày râu, còn phe kẹp tóc, chị Trân cùng vợ của Nhơn tâm sự, các bà nói nhỏ quá nên tôi không nghe được, thành thử không thể đưa tin lên bàn dân bạn bé nghe phụTrên đường đi chị Trân bàn, mình hùn lại đãi thằng Nhơn tôi nói để đến nơi tùy tình hình mình tính tiếp. Nhơn, Tiến hai tay này là dân (Chính Trị Kinh Doanh, Đà Lạt), còn Tuấn dường như khác ngành, bởi dù bạn thân tụi tôi ít biết nhau vì mỗi đứa mỗi ngã, mà cũng không hỏi thăm gia cảnh nhau, bạn gặp nhau cứ là bạn tay bắt mặt mừng vui tới rồi…tạm biệt..
Tiệc nửa chừng, con tôi gọi về vì có chuyện nhà, tôi vội kiếu về, tạm biệt tất cả với tình cảm vui sướng ngày gặp lại bạn xưa, hẹn dịp thuận tiện lại gặp nhau tiếp tục chuyện kể hoài không bao giờ hết…
Đầu bàn, hai người em trai của Nhơn có gia đình ở Sài Gòn
Trương Văn Phú
Ghi lại ngay trong ngày 14-04-2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét