Thứ Ba, 4 tháng 11, 2014

Dặn Dò


Ngày lạnh lẽo, tối tăm và ảm đạm, 
 Cơn mưa phùn lây lất phủ ngàn cây. 
 Cô đơn nào ầm ập đến bủa vây, 
 Ta vùng vẫy trong nỗi buồn xa xứ... 
 Điếu thuốc lụn dần đốt mòn quá khứ, 
 Ta còn gì để nhung nhớ hôm nay? 
 Năm mươi năm sự nghiệp vẫn trắng tay, 
 Chợt nhìn lại tấm thân tàn cằn cỗi. 
 Năm tháng trôi qua, cuộc đời tăm tối, 
 Một kiếp lưu đày đánh mất quê hương,


Ta chỉ còn em để nhớ, để thương, 
 Nay bỗng chốc em quay lưng, ngoảnh mặt! 
 Ba năm dài với cuộc tình héo hắt, 
 Vóc thân tàn ta gầy dựng tương lai, 
 Ta cho em tình nồng ấm, đắm say, 
 Và khấn nguyện sống cùng em mãi mãi... 
 Thế mà đời còn quá nhiều oan trái 
 Nên ta đành vĩnh viễn mất người yêu... 
 Từ hôm nay ta còn lại những chiều 
 Sầu ảm đạm và đêm dài u tối.

Ta ngụp lặn trong vùng đau nhức nhối 
 Cho đến một ngày kiệt sức, tàn hơi, 
 Ta vẫn yêu em, yêu lắm em ơi! 
 Ta tự nguyện chịu trăm ngàn cay đắng 
 Cho em thoát những đêm dài thức trắng
Vì khổ đau, vì nhung nhớ người thương... 
 Gắng nhé em, xây cuộc sống bình thường, 
 Đừng lầm lỗi thêm lần nào đổ vỡ. 
 Đã nắm được thì xin em hãy giữ, 
 Ta nguyện cầu tròn hạnh phúc cho em! 
 Cuộc hành trình ta tiếp nối đêm đêm 
 Đếm bước cô đơn dần về cõi chết...

Dodge City, Kansas – mùa Thu 1991
Mặc Thái Thủy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét