Đêm mộng
du ta thành lãng tử
Lạc
vào đêm trắng mây phiêu du
Gặp vần
trăng khuyết tròn mấy độ
Kéo
xuống chỗ nằm giữa rừng thu
Hỡi
ơi trăng lạnh thêm sương lạnh
Vừa
chạm môi thôi đã giật mình
Vì
người trăng khuyết tà nửa mảnh
Đời dẫm
nát ta vẫn động tình
Hôm
nay lại gặp vầng trăng vỡ
Còn một
nửa thôi như dáng thuyền
Thuyền
trôi theo sóng mây tắt thở
Ta vỗ
mái chèo hát khùng điên
Ước
gì ta được làm mây nhỉ
Nguyện
sẽ theo trăng đến tận cùng
Tiếc
là trăng lạnh từ nguyên thủy
Ta vẫn
một mình giữa trống không
Trăng
đến một lần từ cõi mộng
Tan
biến theo mây trắng đêm rồi
Mặc
ngày gió táp mưa sa lộng
Ta vẫn
chờ trăng từ viễn mơ
Thật
ra người ảo và cảnh ảo
Mộng
thực đôi bờ là sắc không
Vậy
mà nhân thế còn xiêu đảo
Giữa
biển trầm luân vẫn mơ hồng.
Túy Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét