Hạ qua, mang theo cuộc tình rực cháy,
Thu về đây man mác nỗi xa Người.
Tóc vờn bay nhẹ gió chiều hiu quạnh,
Khoảng trời xanh vời vợi mắt huyền mơ.
Đôi cánh sắt đưa anh về xứ lạnh,
Tuyết còn vương thảo mộc đượm màu tang.
Em ở lại miền cát vàng nóng bỏng,
Trái tim hồng thổn thức cảnh chia xa.
Như định mệnh từ ngàn năm, kiếp trước,
Hai giòng sông nhập lại bến đò xưa.
Nước thôi chày, mây ngừng bay khoảnh khắc,
Lúc vòng tay đan kết hội giao mùa.
Anh chợt đến cho lòng em biển động,
Rồi chợt đi để lại sóng âm thầm.
Em xuất hiện cho hồn anh bão nổi,
Rồi biệt ly để vũ trụ hoang tàn.
Mùa Thu này như kéo dài bất tận,
Nhưng mùa Thu ươm chín mộng tình ta.
Đông sẽ tàn mau và Xuân tới sớm,
Đón Hè sang: nở đẹp nụ hoa đời.
ChinhNguyen/H.N.T.
USA 22/8/11
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét