Giã từ, thành phố có anh
một sớm
mai chan hòa bóng nắng.
Trời lấp lánh mây bay.
Trên muôn trùng diụ vợi biển dưới kia xanh thẳm mêng mang.
Ôi!...biển sao biết khóc?
Sóng xô bờ từng vạt trắng rưng rưng.
Em đi rồi ai có nhớ nhung?
Gởi lại anh con đường mới diù nhau qua mà như
thân quen lắm.
Thu vừa sang lá vội đổi màu.
Gởi lại anh biển lộng gió chiều sâu,
nắm nhẹ tay nhau run run như thuở đầu đời khờ khạo.
Gió bay tà áo,
gió cuốn trôi những hờn giận vu vơ.
Đi bên anh em tìm lại tuổi mộng mơ,
thời con
gái ngại ngần e ấp.
Gởi cho anh chút tình rất thật, như hải âu lưu luyến
biển xanh.
Nhớ không anh?
Buổi tạ từ tưởng chừng êm ả,
không âu sầu buồn bã giọt mi phai.
Nụ hôn gió lốc run rẩy bờ vai,
đợt sóng ngầm dạt xô đáy biển.
Gởi lại anh khung trời âm vang kỷ niệm,
gởi lại con đường tình tự hôm qua.
Em đi rồi đôi ngã chia xa.
Hai nẻo đời
mỗi người một hướng….
HT.Thanh Nga
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét