Rừng thiêm thiếp dẫu ve sầu réo gọi
nắng vô tình hừng hực nóng như thiêu
tôi với tôi một nơi chốn tịch liêu
ôm nỗi nhớ ôi vô vàn nỗi nhớ
Dẫu vẫn biết cuộc đời đầy trắc trở
vẫn bận lòng với một gánh tình chung
cứ mơ hồ giữa mộng mị mông lung
ngày tiếp nối ngày như bờ sóng vỗ
Bóng thời gian như ngựa qua cửa sổ
để lại sau lưng ước vọng ngậm ngùi
tôi mất chính tôi ở một góc trời
quay mặt lại chỉ thấy toàn tiếc nuối
Biết không lâu rừng sẽ tràn bóng tối
thông bạt ngàn cùng đứng lặng trong sương
tôi với tôi với nghìn nỗi vấn vương
như lũ ve sầu hót vang mùa hạ
Yên Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét