Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014

Pleiku – Khúc Tụng Ca

 
Chiều Biển Hồ mây trắng nhởn nhơ bay
Rặng thông chuốt, gió xòe buông cánh mỏng
Em ngúng nguẩy, ắt chừng lao xao sóng
Bước ngập ngừng, tìm đôi mắt trong nhau

Non nước này từng rạn vỡ cơn đau
Câu chuyện cổ thấm vào trang huyền thoại
Xanh nồng nàn đôi mắt nâu con gái
Nên dã quỳ vàng phố núi trinh nguyên

Thả xuống đời dấu lặng bình yên
Một Biển Hồ xanh, một Hàm Rồng núi
Trăng cứ thế lênh lang vời vợi
Nửa đáy hồ, nửa vắt vẻo sườn non

Trăn trở lòng, cặm cụi áo cơm
Học trò, tuổi thơ, bạn bè đâu cả?
Cây phượng sân trương bao mùa thay lá
Đỏ mắt buồn… mùa hạ buổi phân ly

Có một Pleiku, người ở, người đi
Để nhở, để thương hai mùa mưa nắng
Hoa bằng lăng phố chiều tím lặng
Rưng rưng buồn tóc trắng ngã sương giăng

Pleiku của chúng mình bởi nhớ bởi thương
Nên suốt đời cứ tìm nhau quanh quẩn
Bên đợi – bên trông – đêm mưa – ngày nắng
Chờ mùa xuân lộc biếc trổ vàng hoa

Bầy chim hân hoan khúc tụng ca

2014
Hương Ngọc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét