Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014

Nghĩ Cổ - Lý Bạch (701 - 762)



Nghĩ Cổ - Lý Bạch (701 - 762)

Sinh giả vi quá khách
Tử giả vi quy nhân
Thiên địa nhất nghịch lữ
Đồng bi vạn cổ trần
Nguyệt thố không đảo dược
Phù tang dĩ thành tân
Bạch cốt tịch vô ngôn
Thanh tùng khởi tri xuân
Tiền hậu cánh thán tức
Phù vinh hà túc trân

Dịch Xuôi: 

 Lần Theo Dấu Chân Xưa
                  
Sống ta làm khách qua đường
Chết ta là người trở về nhà
Trời đất là một quán trọ ,
Cát bụi ngàn đời xưa cùng ta chung một nỗi buồn
Con thỏ trăng trên cao vẫn miệt mài giã thuốc
Cây dâu non xưa nay đã hóa thành củi khô
Xương trắng ngàn năm im lìm không một lời
Thông xanh bốn mùa đâu cần biết đến xuân
Trước sau than thở mà chi nữa
Cõi đời vinh hoa phù phiếm này có gì đáng quí để than tiếc đâu

 Chú Thích về Nghĩ Cổ

1- Theo Từ Điển Đào Duy Anh : học theo đạo đời xưa , bắt chước theo cổ nhân
2- Theo Tự Điển Hán - Việt Thiều Chửu : làm phỏng theo lối cổ  
Sống Gửi Thác Về       
Sống, lang thang đây đó 
Thác, là trở về nhà.
Đất trời, một quán trọ 
Mênh mang một cõi ta.
Thỏ trăng vẫn giã thuốc 
Dâu non hóa cây già.
Xương trắng ngàn năm ngủ 
Thông xanh bốn mùa ca.
Trước sau là thế cả 
Tiếc chi đời phù hoa.


Phạm Khắc Trí 
08/03/2014
* * *

 Các Bài Thơ Dịch:

                 Ngẫm Ý Xưa .
    Sống như khách bộ hành rong ruổi 
           Chết là lúc lủi thủi quay về 
            Đất Trời quán trọ bến mê 
     Muôn đời cát bụi não nề trần gian:
Thỏ trong trăng miên man nghiền thuốc 
        Dâu đã thành củi đốt đã khô 
         Im lìm xương trắng nắm mồ 
Thông xanh nào biết bao giờ chúa xuân 
          Trước sau mọi sự thở than 
 Công danh phú quí phù vân bên trời 

Mailoc phỏng dịch
* * *
Theo Dấu Người Xưa

Sinh thời làm khách viễn du xa
Nhắm mắt xuôi tay trở lại nhà
Trời đất chẳng qua là quán trọ
Ngàn xưa cát bụi vẫn cùng ta...
Thỏ trăng mài miệt đâm chày thuốc
Dâu nõn lần khân hóa củi già
Xương trắng ngàn năm không tiếng nói
Thông xanh bốn tiết thiếu mùa hoa
Thở than chi nữa, đời như thế
Phù phiếm vinh hoa cũng chỉ là....

Phương Hà phỏng dịch
* * *

  擬古其五          Nghĩ cổ kỳ 5
生者為過客, Sinh giả vi quá khách,
死者為歸人。 Tử giả vi quy nhân.
天地一逆旅, Thiên địa nhất nghịch lữ
同悲萬古塵。 Đồng bi vạn cổ trần
月兔空搗藥, Nguyệt thố không đảo dược
扶桑已成薪。 Phù tang dĩ thành tân
白骨寂無言, Bạch cốt tịch vô ngôn
青松豈知春。 Thanh tùng khởi tri xuân
前後更嘆息, Tiền hậu cánh thán ức
浮榮安足珍。 Phù vinh hà túc trân

Thêm Ý :
- 扶桑 Phù Tang = Cây Thần, cây linh thiêng . Thời xưa tương truyền ở ngoài Đông Hải có thần mộc  (cây thần) tên gọi là phù tang () Phù tang dĩ thành tân : cây thần trở thành củi.

Dịch Thơ : 

    Nghĩ Theo Xưa 
Sống trên đời tựa khách
Chết là lúc ta về
Đất trời như quán trọ
Muôn thuở vẫn bến mê
Thỏ trăng giã thuốc quí
Cây thần thành củi mục
Xương trắng hết nói gì
Thông xanh chẳng thiết xuân
Sau trước mãi bâng khuâng
Quí chi danh lợi ảo.


Quên Đi


           Lời Xưa Ý Cũ 
Xác phàm thân tạm khách rong chơi
Trút tàn hơi cuối lúc trở về
Trời đất bao la làm quán trọ
Sự đời muôn thuở chỉ buồn thôi
Thỏ trong trăng mãi ngồi giã thuốc
Củi mục kia là chính cây thần
Xương trắng ngàn năm thinh lặng tiếng
Bốn mùa thông chẳng thiết chi xuân
Đời đã thế đâu cần than thở
Quý báu gì mơ đến lợi danh 


Kim Phượng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét