Em hỏi mùa xuân phải của em?
Một mùa xuân có bướm hoa chim
Có thơ Xuân Diệu sầu Huy Cận
Có Dũng và Loan khóc Tố Tâm
Em vẽ trăm hương ngát một trời
Chiều xuân đi dạo thấy buồn tôi
Thương ông Đồ Chiểu ngồi buôn sách
Bên gốc mai gầy
kiếng lão soi
Ai bỗng ôm mồ cụ Thủ Khoa?
Còn em thơ thẩn đứng sau chùa
Giữa xuân vườn hạnh không người hái
Mà trái sầu đau chín đỏ chưa?
Cái mộng thư trung hỏi Ức Trai
Em con chim én muốn tung mây
Hồn thơ xin hãy cài then lại
Kẻo gió đùa trăng đến một ngày
Lâm Hảo Dũng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét