gởi VT. Hảo
Nhỏ mười lăm tuổi mười lăm
tôi mê chết mệt đêm nằm không yên
nhỏ thuốc phiện, tôi thằng ghiền
thương em thật quá đổi phiền nghe em.
Nhỏ nầy tôi nhớ từng quen
cứ chui giấc ngủ, cứ len lén vào
cái tình kỳ cục làm sao
cái thương cứ quậy cứ trào trong mơ.
Ngày mai tôi quyết tôi chờ
nói câu tình điệu bỏ hờ vào tai.
Nhỏ mười lăm, nhỏ mắt nai
trời ơi nhí nhảnh cột hai đuôi gà
mỗi lần tôi thấy đàng xa
niềm vui muốn bể muốn oà trong tim.
Nhỏ nầy, tôi muốn làm quen
muốn nghe môi ướt chê khen từng lời
muốn nghe giọng nói tiếng cười
giòn tan cốm tết, nổ tời trong soong.
Nhỏ nầy như mất hay còn
còn in hơi thở mùi son ngon lành
hương tình là chút mi xanh
khát khao tôi muốn cắn vành tai yêu
Nhỏ cười sông núi cũng xiêu
huống chi trần tục người phiêu phiêu bồng
rồi em vừa hết tuổi hồng
bỏ quên quê mẹ bỏ cồn Lao Dung
bỏ luôn ánh mắt thẹn thùng
bỏ luôn cỏ nội hương đồng Hậu Giang
Em đi giấc mộng cũng tàn
mang theo dấu ấn tuổi vàng héo khô
còn tôi năm tháng tôi chờ
đỏ con mắt nhớ xanh mờ râu trai.
Trần Phù Thế
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét