Cuối năm, qua internet, tôi nhận được từ một người bạn bản xứ, gửi cho một chùm hoa lan để tôi ăn Tết và đón mừng Xuân Giáp Ngọ 2014 sắp đến. Mỗi nhánh lan đều kèm theo một lời nhắn, trong số có một lời nhắn nói về tình bạn khiến tôi nhớ lại quãng thời gian cùng làm chung, thỉnh thoảng sau giờ làm việc để giải lao, giảm bớt stress, rủ nhau vào quán rượu, nhâm nhi cả giờ, lúc ra về không nói với nhau một tiếng nào, mà chúng tôi vẫn cảm thấy sảng khoái, vui với tình bạn thân thiết cho mãi đến bây giờ. Cũng đã mấy chục năm qua rồi. The best kind of friends/ Are the kind you can sit on a porch and swing with/Never say a word/And then walk away/Feeling like it was the best conversation you've ever had.
Thấy chùm hoa đẹp, tôi đã tiếp chuyển đến mọi người thân quí để cùng thưởng lãm vẻ đẹp kỳ diệu của Tạo Hóa. Một người bạn quí, ở tiểu bang xa, khi nhận được, rất thích và cho hay "anh Trí ơi, thật là thú vị, lời nhắn giống y chang như một bài thơ của vua Trần Nhân Tông thế kỷ 13 ". Thế là, không biết có đúng không , tôi lại nhớ đến bài Cảnh Xuân, mà mỗi độ xuân về, mấy năm gần đây , tôi đều lấy ra, loay hoay chuyển dịch lại. Lần này, dịch xong, đọc lại, cũng như mấy bản dịch trước, đều nhận thấy không được như ý muốn. Vẫn không lột tả được cảnh tình người xưa, ngày xuân, đến thăm nhau, cùng nhau ngồi dựa lan can, cùng lặng lẽ ngắm trời xanh trước mắt, vô ngôn, tịnh không, không nói với nhau một lời, mà vẫn cảm nhận được chân tình ấm áp của nhau.
Có phải dù cho mãi đến tuối này, vì tâm vẫn chưa yên, trí vẫn chưa hiểu biết đủ để chấp nhận tùy duyên mà sống với đời, vui với đạo ? Vẫn còn thấy ngày đông thì buồn, ngày xuân thì vui. Vẫn chưa chịu hiểu lẽ tuần hoàn của Trời Đất. Vẫn còn muốn nói lên thành lời rằng chút tình tôi đối với đời, với người, là chân thực mặc dù đã biết đã là chân thực thì đâu cần đến lời nói?
Hôm nay, nắng ấm trở lại chỗ tôi ở, tản mạn đôi dòng không đầu không cuối, lòng vui, mong được mọi người thân quí chia vui cùng tôi. Cầu chúc an lành.
Xuân Cảnh
Trần Nhân Tông(1258 - 1308)
Dương liễu hoa thâm điểu ngữ trì
Họa đường thiềm ảnh mộ vân phi
Khách lai bất vấn nhân gian sự
Cộng ỷ lan can khán thúy vi
Xuân Cảnh
Hoa liễu rộ chim con học hót ,
Mây chiều bay bóng rợp thiền đường.
Khách vào dựa cột ngồi không nói ,
Cùng ngắm trời xanh rũ mộng thường.
Thấy chùm hoa đẹp, tôi đã tiếp chuyển đến mọi người thân quí để cùng thưởng lãm vẻ đẹp kỳ diệu của Tạo Hóa. Một người bạn quí, ở tiểu bang xa, khi nhận được, rất thích và cho hay "anh Trí ơi, thật là thú vị, lời nhắn giống y chang như một bài thơ của vua Trần Nhân Tông thế kỷ 13 ". Thế là, không biết có đúng không , tôi lại nhớ đến bài Cảnh Xuân, mà mỗi độ xuân về, mấy năm gần đây , tôi đều lấy ra, loay hoay chuyển dịch lại. Lần này, dịch xong, đọc lại, cũng như mấy bản dịch trước, đều nhận thấy không được như ý muốn. Vẫn không lột tả được cảnh tình người xưa, ngày xuân, đến thăm nhau, cùng nhau ngồi dựa lan can, cùng lặng lẽ ngắm trời xanh trước mắt, vô ngôn, tịnh không, không nói với nhau một lời, mà vẫn cảm nhận được chân tình ấm áp của nhau.
Có phải dù cho mãi đến tuối này, vì tâm vẫn chưa yên, trí vẫn chưa hiểu biết đủ để chấp nhận tùy duyên mà sống với đời, vui với đạo ? Vẫn còn thấy ngày đông thì buồn, ngày xuân thì vui. Vẫn chưa chịu hiểu lẽ tuần hoàn của Trời Đất. Vẫn còn muốn nói lên thành lời rằng chút tình tôi đối với đời, với người, là chân thực mặc dù đã biết đã là chân thực thì đâu cần đến lời nói?
Hôm nay, nắng ấm trở lại chỗ tôi ở, tản mạn đôi dòng không đầu không cuối, lòng vui, mong được mọi người thân quí chia vui cùng tôi. Cầu chúc an lành.
Xuân Cảnh
Trần Nhân Tông(1258 - 1308)
Dương liễu hoa thâm điểu ngữ trì
Họa đường thiềm ảnh mộ vân phi
Khách lai bất vấn nhân gian sự
Cộng ỷ lan can khán thúy vi
Xuân Cảnh
Hoa liễu rộ chim con học hót ,
Mây chiều bay bóng rợp thiền đường.
Khách vào dựa cột ngồi không nói ,
Cùng ngắm trời xanh rũ mộng thường.
Phạm Khắc Trí
01/18/2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét