Khi con đường bụi phủ dấu chân quen
Dấu rêu phong bám đầy xưa góc phố
Ta trở về nghe hồn mình loang lổ
Vết khắc đời
ngang dọc ở trong tim
Nhìn nước chảy
dưới nắng chiều tim tím
Bến sông xưa bao
bên lỡ bên bồi
Bao cuộc tình
theo dòng nước trôi xuôi
Bao xum hợp bao
khóc cười tan vỡ
Khi ta về chợt
thấy mình bỡ ngỡ
Lạ lẫm đời và lạ
cả trong ta
Bước cô đơn dẫm
giòn trên xác lá
Tiếng vỡ buồn như
nát vụn hồn ta
Đã bao năm lạc
nẽo dời muôn ngã
Theo dòng đời đưa
đẩy tít mù xa
Nay trở lại chừng
như xa lạ quá
Buồn đâu dâng
phút chốc chợt vỡ òa!
Về mà chi, khi
không còn gì cả!
Chút hương tàn
xưa cũ cũng xa bay
Những ân tình tan
loãng tựa vầng mây
Buồn tím ngắt
bước chân ngày trở lại
Mai ta đi sẽ không
bao giờ quay lại
Dấu chân
đời... kỷ niệm một lần xa
Mai ta đi sẽ chôn
vùi tất cả
Rằng nơi nầy... ta chưa có một lần qua
Vĩnh Trinh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét