( Từ Tiếng Thông Reo)
Trăng đẹp ta ngồi mê thưởng thức
Vài cây thông đứng mài hiên ngoài
Gió Tây Nam dạt dào thổi tới
Luồn lá cành chẳng xin phép ai
Phát tiếng vi vu đêm thanh vắng
Khuya rồi trăng vẫn bước quan hoài
Mưa phần phật táp vào núi lạnh
Tiếng đàn Thu réo rắt bên tai
Nghe qua quên hết niềm nồng bức
Mà nghe lâu thích thú niềm tây
Đã tối rồi lại không nên ngủ
Thân tâm cùng rất đỗi sảng nhiên
Lối đường Nam rộn ràng xe cộ
Xóm Tây còn đàn sáo liên miên
Dưới thềm ai hay tâm sự tớ
Nghe sướng tai chẳng nệ huyên thiên
Chân Diện Mục
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét