Nhớ thuở còn làm thân chó dại
ngắm trăng lên tự tại đại ngàn
cùng gắn bó sớm hôm no đói
bên suối reo chờ tiếng hú tình nhân
Bỗng một chiều rừng thu bảo tố
ta lạc bầy vào củi xiềng gông
loài người đặt tên và vòng xích cổ
dạy nhe nanh làm kiếp chó săn
Rồi dần quen thịt thừa xương gặm
cũng lần quên cơm tẻ nồi kho
ghét tiếng hú bầy đàn xưa cũ
người dạy ta cắn xé gầm gừ
Cũng đến lúc răng cùn nanh rụng
về chốn xưa đồng loại lánh xa
trước quen thói cậy quyền ngốn ngáo
giờ nằm tru......tiếng chó săn già.
Phủ Hiền
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét