Em đã tiễn người chiều hôm trước
Còi tàu như xé nát lòng nhau
Người đi – trên bước đường xuôi ngược
Em về – ngày tháng nối theo mau.
Một năm – hai năm – ba mươi năm
Ai dám chờ ai? Ơi cố nhân.
Bỗng nhiên tin mới từ đâu lại
Người có vui và thấy bâng khuâng?
Bao nhiêu câu chữ – bao nhiêu lệ
Em sợ vô tình . . . chén ngọc tan
Nhớ câu Kiều nói ngày tái hợp:
Không gìn cho khéo – lại tan vàng?
Đâu người – đâu dấu yêu ngày cũ?
Phương nào thương nhớ phương nào đây
Hồ Việt Kim Chi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét