Tiễn người trở gót quay lưng
Trái tim trăn trở rưng rưng nhịp buồn
Trăng nghiêng sầu thắt dáng cong
Giọt mưa giăng mắc bên song lạnh lùng
Người đi như nước xa nguồn
Cuộn câu nhung nhớ giữa mông mênh chiều
Ta về gom nhặt chắt chiu
Vần thơ ngày cũ dấu yêu nhạt nhòa
Sóng tình vời vợi dạt xa
Trong nhưng nhức gọi vỡ òa tim đau
Về đâu, lại hỏi về đâu
Xoáy từng ống máu nát nhàu buồng tim
Đêm qua đêm lại từng đêm
Bóng soi vách trắng hắt đèn chông chênh
Môi khô bất chợt gọi tên
Dõi đôi tầm mắt bên thềm lặng tênh
Dối lòng tìm chút bình yên
Dìm trong khắc khoải muộn phiền ngủ quên
Gió lùa giá lạnh… giật mình
Đêm tàn rơi rớt mộng tình riêng ta….
Trần Thị Dã Quỳ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét