Có lẽ một
trong vài dấu ấn trong gần 20 năm đến trường, tác động rất nhiều đến bản
chất, cá tính của suốt cuộc đời tôi. Đó là năm tôi học lớp nhì (lớp 5
ngày nay) với thầy Hà Mai Anh tại trường tiểu học Chí Hoà Sàigon vào giữa thập niên 1950.
Gia đình
tôi rất nghèo, mẹ bán chuối dạo ở lề đường. Bố làm kẻ hầu hạ cho những gia
đình giầu có thế lực thời bấy giờ. Hình ảnh bố mẹ bị nhục nhã, cực nhọc
đôi khi bị người ta chửi bới đã in sâu vào ký ức ngay từ ngày còn bé thơ
của tôi. Chính những hình ảnh không đẹp đó đã cho tôi có nhiều nhậy cảm
với những kẻ giầu có, thế lực mà xấc láo, vô lương tâm.
Tôi nhớ
rất rõ, một buổi sáng vào giờ Đức Dục, thầy Anh giảng cho cả lớp nghe về
lòng thương người bất hạnh, tàn tật, nghèo khổ, già lão..v..v.. Thầy đọc
cho chúng nghe một vài câu truyện ngắn nói về lòng nhân đạo trong cuốn “
Tâm hồn Cao Thượng ” mà thầy là dịch giả đang bán trên thị trường.
Thầy kể
cho chúng tôi nghe về vua Lý Thánh Tông (1054 – 1072), vị vua nhân từ của
nhà Lý. Trong một ngày vào mùa đông, nhà vua đi tuần thú dân tình, nhìn
thấy một người ăn mày quần áo rách nát nằm gục bên đường vì giá lạnh. Nhà
vua cảm thương dừng lại, lấy áo ngự bào đắp cho người ăn mày. Trở về cung,
nhà vua sai quan quân đem chiếu chăn, quần áo ra ban phát cho người nghèo,
kẻ già nua, cô hàn. Cả lớp chúng tôi đã ngẩn ngơ, im lặng theo dõi câu
truyện nói về lòng từ ái, thương dân của một vị minh quân trong lịch sử
nước nhà.
Sau đó là giờ ra chơi, tôi cùng với bạn bè trong trường đứng quây quần chung quanh một cái hố khá sâu ở phía sau sân trường dùng để đốt rác, giấy tờ do nhà trường thải ra. Đứng gần bên tôi là một số bạn cùng lớp. Trong đó có một người bạn là con của một chủ tiệm vàng ở đường Lê Văn Duyệt ( CMT8 ngày nay). Cũng đứng gần đó, một người bạn khác, anh ta là con một bác xích lô. Mỗi buổi sáng, cả lớp chúng tôi đều thấy bác xích lô chở anh ta đến trường học rồi mới đi làm việc. Chúng tôi đứng chung quanh chiếc hố, chăm chú nhìn thích thú vào ngọn lửa bập bùng đang cháy dưới đáy hố. Có lẽ vì tánh tinh nghịch, chú bé nhà nghèo, con người đạp xích lô lấy mấy cục đá liệng vào đống lửa đang cháy. Tất cả chúng tôi đều tỏ vẻ bực mình khó chịu, nhưng im lặng, không nói gì. Chú bé nhà giầu, con tiệm vàng quay sang chú bé nhà nghèo gắt lên vài câu để ngăn cản. Thay vì chấm dứt hành động phá nghịch đó, chú bé nhà nghèo lại thấy thích thú hơn, liệng đá nhiều hơn. Không làm sao được với thái độ ngoan cường của đối thủ. Chú bé nhà giầu quay sang tôi phân trần bằng một câu chửi đầy khinh rẻ trước khi quay mặt bỏ đi:
- Mày xem
nó ngu muội như thế đó! Thằng bố nó là tên xích
lô là đúng rồi ! Nó cũng sẽ là thằng cu li giống bố nó mà thôi!
Dù lúc
đó tôi mới chỉ 12 tuổi, nhưng câu chửi đầy khinh rẻ, ngạo mạn của cậu bé
nhà giầu, không nhắm vào tôi, nhưng tôi có cảm giác con tim non nớt của
tôi bị nhói đau. Hình ảnh bố mẹ tôi nghèo khổ, nhục nhã, đã phải im lặng
chịu những câu nói khinh rẻ. Những tiếng chửi hạ cấp của những kẻ cường
quyền thiếu lòng nhân trong quá khứ trở về, hiển hiện trong ký ức của
tôi.Tôi ngẩn ngơ đưa mắt nhìn câu bé nhà giầu bỏ đi mà tự nhiên lòng mình
lòng buồn rời rợi.
Tôi tự
hỏi, chỉ mới 10 phút trước. Cả lớp chúng tôi, trong đó có cậu bé nhà
nghèo, cậu bé nhà giầu, tôi và tất cả 55 người bạn khác của lớp học ... đã
đờ đẫn nghe thầy giảng về bài học đức dục nên thương người nghèo khổ,
thương kẻ khó khăn, già lão...Bài học đạo đức đó đã thấm sâu vào thân xác,
vào suy tư,cảm xúc của tất cả chúng tôi một cách trọn vẹn. Nhưng tại sao
người bạn, cùng lớp nhà giầu kia lại vô tình, chóng quên và tàn nhẫn như
thế?!
Tôi
không biết người bạn nhà nghèo có đau đớn với câu chửi bới khinh rẻ đó
không? Nhưng tôi thấy lòng mình quặn đau khi nhìn về hoàn cảnh của chính
mình. Có lẽ bố mẹ tôi vẫn còn thua kém người đạp xích lô nữa là khác. Gia
đình tôi , thời sống ở cái xóm tre nghèo quá ! Hàng ngày anh em tôi chưa
đến nỗi phải nhịn đói, đến trường ,nhưng thành thật mà nói những bữa cơm
của gia đình tôi rất đạm bạc. Quanh đi quanh lại chỉ có rau muống với vài
trái trứng vịt chiên xào, sàn sạn những hạt muối mặn làm căn bản cho gia
đình 9 miệng ăn mà thôi! Chẳng có gì để nói là bố mẹ và nếp sống của gia
đình tôi hơn người đạp xích lô, cha của chú bé nhà nghèo. Đây là hình ảnh
đã khắc sâu vào trí nhớ non nớt của tôi suốt đời.
Rồi
thời gian như cánh chim bay qua cửa sổ. Tôi đã lớn lên trong cái nghèo hèn
của gia đình, trong cái hy sinh tột cùng của bố mẹ. Nhưng cũng không phủ
nhận được cùng với sự chăm chỉ, cô gắng của chính tôi kèm theo biết bao
nhiêu may mắn trong đời. Tôi đã thoát khỏi cảnh nghèo khó bằng những thăng
hoa lạ kỳ. Lên đại học, tốt nghiệp xong, việc làm vững trãi, rồi được đi
tu nghiệp ở hải ngoại. Trong suốt mấy mươi năm sinh sống và làm việc ở
trong nước cũng như ở hải ngoại. Dù có những lúc khó khăn, cực nhọc xứ
người, nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Sau đó, tôi vẫn tìm cho đời
mình được một vị trí sinh nhai trong giới trung lưu có ăn học trong xã
hội. Nhưng chắc chắn đến nay dù tuổi đời đã trên 60. Dấu ấn của quá khứ ,
ngày còn học lớp nhì đã qua đi gần 50 năm rồi, tôi vẫn còn nhớ bài học đức
dục đó. Bài học đã theo tôi khắng khít, luôn luôn ẩn hiện trong trí nhớ.
Nó khuyên nhủ tôi hãy nhớ về những nhục nhã, khốn khổ ngày xưa của gia
đình. Không bao giờ dùng lời chửi bới hà tiện, hay hành động khinh rẻ kẻ
dưới quyền hay nghèo khổ hơn mình! Đó là điều làm tôi sung sướng và mãn
nguyện. Cái sung sướng đầy nhân bản ra đi từ chính nỗi đau khổ của chính
cá nhân, gia đình tôi vậy.
Lưu An (Vũ Ngọc Ruẩn)
(Thụy Sĩ, ngày 7
tháng 8, 2006)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét