
Mây giăng giăng trên đầu-bất an quần quanh óc
Giọt nào chẳng nặng sầu-tim nào chẳng thổn thức
Mầm vươn giữa mưa nắng-ta phôi dựng dục tình
Trong nôn nao quạnh vắng-hình người chợt thoát sinh
Dục vọng một tay thắt-dấu chay đá đâu màng
Việc đời việc quờ bắt-nghìn vết cứa hoang mang
Ai yêu thêm gia vọng-ai yêu nặng tấm lòng
Ai chạy theo dáng bóng-ai ngẫm vào tâm sâu
Em yêu biết sao nhiều- dưới gót hài hoa rụng
Niềm tin ta cũng tiêu-nghĩa tình ta nát vụn
Tạ em người tình nhỏ-nhưng làm ta đau to
Một lần một đời tận- cùng ám ảnh khôn dò
Trương Văn Phú
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét