Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

Làm Phiền Cố Nhân



Anh về hái vội buồng cau
Nhảy mương xin Ngoại ốp trầu làm duyên
Chờ em về đến sông Tiền
Nước miền sông Hậu đưa thuyền đón em.

Em đi trăng úa từng đêm
Lục bình hờ hững mong mênh gợi buồn
Tình anh như suối cạn nguồn
Như con trăng khuyết, như đàn lạc dây.

Chờ nhau bạc trắng mái đầu
Bến xưa lặng lẽ - chuyến đò bặt tăm
Người đi - ngàn dặm xa xăm
Người chờ - đắng giọt sương thầm rớt mau.

Chiếc ghe tam bản gỗ sao
Anh cho đóng mới mui hầu chờ em
Trong ghe gối nệm ấm êm
Để em tựa cánh tay mềm nghỉ ngơi.

Có đêm anh nhìn lên trời
Nhìn sao lấp lánh chơi vơi nỗi niềm
Gọi trăng để tỏ niềm riêng
Từ lâu ân hận làm phiền cố nhân.

Dương hồng Thủy


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét