Mùa dã quỳ lại nở rồi anh !
Phố núi mình vàng thêm sắc mới
Em thơ thẩn chôn chân chiều đón đợi
Nắng miệt mài soi rọi mấy đài hoa
Nỗi nhớ vun đầy cho người đi xa
Tán lá nhẹ lay, bàn tay ai vẫy
Hơi thở gió chợt nghe lòng thức dậy
Nửa tươi nguyên nửa còm cõi thân già
Ôm nỗi buồn bởi năm tháng phôi pha
Em tính tuổi theo mùa vàng quỳ nở
Bông hoa dại mà rối lòng trăn trở
Mình thương nhau nên vơi bớt ưu phiền
11/2013
Hương
Ngọc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét