Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

Vô Thường Vẫy Gọi


Khi gió đùa sương mai cho cánh hoa vẫy gọi
Lá không bẩy nhựa mà bướm run
...  mình không nhấc nổi chân lên
Cánh hoa rụng hóa giọt vô thường lên cỏ úa
Bướm nghìn năm bay hoa mõn đợi muôn ngày
Bướm xác xơ tìm lá xưa ngày cũ
Mà lá đâu rồi bướm nào dễ phôi pha
Trên cành vô ưu sao cho ra lá sắc
Xác bướm khô trải gió lộng về

Trương Văn Phú
( Ảnh chụp của chính tác giả)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét