Café Ở Đường John
Trời trong như mắt em ngồi quán
Thứ bảy đông người, em ở xa
Cà phê khói ấm theo hơi thở
Thèm nụ cười em nở trắng hoa
Cà phê không có em ngồi quán
Chủ nhật về chưa phố ngủ quên
Con đường thưa lá nồng men rượu
Cây đứng say người ngại gió lên
Không em nên quán còn thưa khách
Khói chạm môi người chợt nhớ nhau
Một chỗ quen ngồi không bóng đợi
Một chỗ người đi lạc phố nào
Hôm nay khách lạ về đông quán
Bàn ghế co ro sợ tiếng người
Mơ chủ nhật nào em trở lại
Quán ấm cà phê nhắc chuyện đời.
Lâm Hảo Khôi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét