Dĩ vãng là môi cười
Theo nhau suốt cuộc đời
Bám theo như chiếc bóng
Khi nỗi nhớ đầy vơi
Dĩ vãng là vòng tay
Khép hờ bao tháng ngày
Kéo hoài không chịu bỏ
Khi rượu ướp men say
Dĩ vãng là tên EM
Nhớ thương từng mỗi đêm
Khi sầu dâng ngập lối
Tâm sự với trăng mềm
Dĩ vãng là bài thơ
Viết hoài bao mộng mơ
Ru lòng theo nét chữ
Cho dẫu tình bơ vơ
Dỉ vãng mãi hằng ghi
Lao xao mỗi bước đi
Xa rồi bao mộng ước
Còn lại chút tình si
Dỉ vãng của riêng ta
Ghi đậm vạn tờ hoa
Gởi gió về phương đó
Thương hoài đất Việt xa ...
Hoàng Dũng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét