Những trũng mưa sầu sớm bước ta
Rừng sâu hở áo khoe mặn mà
Tuổi thu tàn tạ chừng nuối tiếc
Áo màu gượng níu kéo xuân xưa
Khi lá còn xanh đời buông thùa
Hờn ghen, ngắc véo cuộc tình đưa
Bướm ong men đổ trời lơi lã
Trên đỉnh trần gian mặc gió ùa
Trong bóng rừng kia vết tích gì
Sao không ấp ủ nỗi tình si
Lại vội thay màu từng chiếc áo
Khoe chi nhan sắc sắp phân ly
Có lẻ hồn ta quái lạ rồi
Khen từng manh áo sắp tàn hơi
Thu lạnh, thu buồn, thu hấp dẫn
Thì ra ta cũng chỉ
là người
Hoài Tử
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét