
Tôi đang sống giữa trời thu giá lạnh
Mưa to,gió cuốn,cành gãy, lá bay
Lòng bùi ngùi nghe tin dữ đó đây
Lại giông, bão,lụt đang đọa đầy cố quốc
Thương Miền Trung dân gầy khô đất
Đang oằn mình với chất ngất tai ương
Nước cuốn tiêu rồi nhà cửa ruộng vườn
Bao sinh linh xác vùi theo dòng nước
Còn đâu nữa, trời ơi … tìm nào được
Mẹ, cha, con cháu, hàng xóm đâu rồi
Thân run lạnh … chỉ toàn nước dâng cao
Nhìn mà đau nghẹn … nói chẳng nên lời
Thương quá người nghèo họa đến không ngơi
Nhìn lũ dâng …. trên cây , nóc nhà , đều có ai ngồi
Lạy Trời xót thương nước rút nhanh ngày mới sáng tươi
Cho người lâm nạn có lại nụ cười trong nước mắt
Lại bắt đầu với hai bàn tay trắng
Chỉ nghỉ thôi đã cay mắt đắng môi
Cả đời họ sẽ nhớ mãi không nguôi
Kẻ còn Người mất ai nổi trôi theo nước lũ
Kim Trúc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét