
Dạo:
Đã gần về với tổ tiên,
Hãy thôi nói chuyện tình duyên nợ nần.
Cóc cuối tuần:
Lời Tạ Tình
(Dựa trên lời tâm sự của một người)
Này em hỡi, anh nhiều đêm mất ngủ,
Từ khi nghe em thủ thỉ một câu,
Rằng dù cho hai đứa đã bạc đầu,
Em vẫn muốn mình cùng nhau chung sống,
Rằng em sợ tuổi hoàng hôn lả bóng,
Phải một mình chèo chống giữa trùng khơi,
Nên chỉ mong hai đứa được thảnh thơi,
Vượt qua chặng cuối đời, quên khốn khó.
Anh đau đớn ôm mối sầu vợ bỏ,
Em không may mang nỗi khổ góa chồng,
Hai mảnh gỗ long đong,
Trời run rủi cho giữa dòng gặp gỡ.
Sau phút đầu tở mở,
Lo sợ bỗng chập chùng.
Nghĩ kỹ càng về đề nghị sống chung,
Anh nhận thấy cuối cùng mình không thể.
Thân vất vưởng khi tuổi đời đã xế,
Tiền bạc không, và tài nghệ cũng không.
Nếu chẳng may em vớ phải làm chồng,
Em suốt kiếp sẽ nghe lòng rướm máu.
Anh vốn có nhiều thói hư tật xấu,
Lấy nhau rồi, làm sao giấu được đây,
Nên chẳng chóng thì chầy,
Hai đứa cũng phải có ngày cấu xé.
Khi vẫn còn riêng rẽ,
Mình thấy toàn điều đẹp đẽ của nhau,
Nhưng một khi hai thớt ngựa chung tàu,
Làm sao tránh khỏi ôm đầu nhức nhối.
Trong tình duyên chắp nối,
Phút gần cuối cuộc đời,
Ai nấy đều đã mỏn sức mòn hơi,
Đâu thể kéo dài trò chơi vất vả.
Rồi kết cục, mỗi người đi mỗi ngả,
Lòng không còn được thong thả như xưa.
Với đắng cay, với chua xót dư thừa,
Mình sẽ tựa cánh chim vừa trúng đạn.
Sao mình chẳng chỉ xem nhau là bạn,
Luôn sẵn sàng lúc hoạn nạn giúp nhau.
Vì cho dù mình thân thiết đến đâu,
Ai cũng có những nhu cầu khác biệt.
Nếu hai đứa vẫn cố tình chẳng biết,
Thì chỉ càng thêm tội nghiệt mà thôi,
Khiến trong chặng cuối đời,
Phải đếm lá buồn rơi trên lối nhỏ.
Anh tin chắc, tuổi này em đã rõ,
Tình yêu toàn gây khốn khó xót xa,
Là đồng tiền mặt ngửa được bày ra,
Mà mặt sấp, than ôi, là thù hận.
Chuyện chồng vợ, anh vừa qua một bận,
Vết thương lòng còn đậm nét chưa phai,
Nên chẳng dám cùng ai,
Tính đến chuyện sánh vai về chung lối.
Anh muốn gửi đến em lời tạ lỗi,
Dù đau lòng, phải từ chối tình em.
Thà một lần cùng nhau rõ trắng đen,
Hơn là mãi chong đèn ngồi hối tiếc.
Trần Văn Lương
Sicily, 10/2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét