Cuối tuần vừa rồi, gia đình tôi lại đưa cậu con trai trở về khuôn viên Đại học James Madison, sau gần một tuần nghỉ lễ mùa thu. Con đường I-64 hướng Tây vẫn đẹp như thuở nào. Những triền đồi nhuộm vàng, đỏ, cam… đủ mọi sắc lá của buổi đầu thu, rực rỡ và lãng đãng trong sương nhẹ. Tôi vẫn yêu con đường này, như đã yêu nó từ lần đầu tiên đi qua, cách đây đã hai mươi sáu năm.
Ký ức bỗng ùa về như gió thu chạm khẽ vai áo. Hồi đó, tôi chỉ là một cậu sinh viên năm hai xa nhà. Cũng vào một kỳ nghỉ lễ, anh bạn Mai Thọ Triều rủ tôi về nhà anh ở Roanoke chơi. Đó là lần đầu tiên tôi biết đến cung đường 64W rồi 81S, và cũng là lần đầu tiên tôi đến Roanoke. Từ dạo ấy, tôi yêu thành phố nhỏ nằm giữa lòng núi ấy, và đã từng viết về nó trong bài tùy bút "Roanoke, (Virginia) và Buổi Chiều Gió Lộng."
Yêu dấu của tôi,
Dù ở đâu, dù bất cứ lúc nào, tôi vẫn nhớ. Câu nói ấy tôi mượn để diễn tả nỗi nhớ của mình. Vâng, tôi chỉ có thể nói rằng tôi nhớ; nhớ lắm, nhớ Roanoke và buổi chiều gió lộng.
Yêu dấu của tôi,
Tôi nhớ lần đầu tiên đặt chân đến Roanoke, rất tình cờ, nhưng lại để lại một dấu ấn không thể nào quên. Ngày ấy, tôi gọi Roanoke là Phố Núi. Và từ đó, trong lòng tôi, em mãi là “Phố Núi” thân thương ấy.
Tôi biết ngay từ lần đầu tiên ấy, tôi đã không thể nào quên được. Làm sao quên được em, Roanoke nhỉ? Có thể ai đó sẽ nói tôi lãng mạn, mộng mơ, nhưng đúng là tôi đã yêu em; yêu cái thị trấn nhỏ giữa lòng núi, yêu cái cách em dang tay đón một kẻ lãng tử xa quê như tôi.
Roanoke có gì đâu… chỉ là núi, là lá, là những người con gái hiền hậu tôi từng gặp. Nhưng chính cái giản dị ấy lại khiến tôi nhớ mãi. Tôi vẫn nhớ Vân, Trang, Tina, Uyên, Liên Tâm… những bóng dáng đã làm nên một phần ký ức tôi.
Ngày tôi đến, cũng là một chiều thu. Lá vàng rơi trên những con dốc, gió núi thổi hiền hòa qua mái tóc. Tôi đến Roanoke cùng anh Triều… đó là lần đầu, đói bụng, lạc đường, nhưng lại được đón bằng một nồi bún nóng thơm phức. Cái no hôm ấy không chỉ là cho dạ dày, mà còn là cho cả tâm hồn.
Nếu ai hỏi tôi mùa thu ở đâu đẹp nhất, tôi sẽ không ngần ngại trả lời: ở Roanoke.
Nơi có núi, có lá, có gió, và có những buổi chiều lộng gió thổi qua tim người lữ khách.
Tôi từng viết:
“Từ trên đỉnh núi Ngôi Sao
Chiều tà, lá thu rơi...”
và rồi lại thốt lên:
“Ôi Roanoke, đẹp quá đi thôi,
Lòng anh rung động nỗi bồi hồi.
Nét đẹp nên thơ, chân tình động,
Ôi thôi, Roanoke… anh yêu rồi!”
Hỡi Roanoke, buổi chiều gió lộng của tôi!
Tôi yêu em, Phố Núi của tôi.
Một ngọn gió hiền hòa đã thổi vào hồn, để lại trong tim tôi một vết khắc dịu dàng như lần đầu được ăn lại tô bún ngon sau những ngày đói. (Trích trong tập Vấn Vương, 2002)
Giờ đây, hai mươi sáu năm sau, khi tôi lại đi trên con đường cũ, lá vẫn vàng rực rỡ. Mùa thu năm nay đẹp đến lạ. Không mưa, không gió, chỉ có bầu trời xanh trong và rừng cây tràn ngập sắc màu.
Nhìn con trai ngồi yên ở ghế sau, ánh mắt nó dõi ra khung cửa kính, tôi bỗng thấy thấp thoáng hình ảnh của chính mình năm xưa. Cũng ánh mắt ấy, cũng con đường ấy, cũng buổi chiều thu vàng gió lộng. Chỉ khác là, bây giờ tôi ngồi bên tay lái, còn con chuẩn bị bước vào những năm tháng thanh xuân của chính đời mình.
Thời gian như một vòng tròn dịu dàng.
Năm ấy, Roanoke dang tay đón một chàng trai trẻ với chiếc ba-lô cũ và giấc mơ xa.
Năm nay, mùa thu lại tiễn bước con trai tôi vào hành trình riêng của con… cũng qua con đường lá vàng ấy, cũng với một bầu trời trong vắt niềm tin.
Tôi khẽ mỉm cười.
Gió thu vẫn thổi, vẫn là ngọn gió năm nào, chỉ có điều, giờ đây nó không chỉ thổi qua ký ức của tôi, mà còn đang khẽ chạm vào những ngày mai của con.
Con đường trước mắt bỗng trở nên vừa quen, vừa lạ. Quen vì từng khúc quanh, từng triền dốc, từng cánh rừng rực vàng kia tôi đã đi qua, đã sống trong nó bằng cả tuổi trẻ. Lạ vì giờ đây, tôi đang sống lại ký ức ấy trong một vai trò khác, của người cha. Tôi không còn là cậu sinh viên năm nào háo hức với mỗi chuyến đi xa, mà là người đang lặng lẽ ngắm con bước vào thế giới của riêng nó.
Tôi thấy bóng dáng mình năm xưa trong ánh mắt con hôm nay. Một chút háo hức, một chút ngỡ ngàng, một chút sợ hãi trước ngưỡng cửa tự lập. Thời gian như dòng sông chảy mãi, cuốn theo bao kỷ niệm, nhưng kỳ lạ thay, có những điều vẫn ở lại: tiếng gió, sắc lá, con đường… và tình yêu dành cho những mùa thu.
Tôi tự hỏi, có lẽ một ngày nào đó, con tôi cũng sẽ đưa con của nó về lại nơi này? Cũng trên con đường I-64 mùa lá đổ, cũng ngước nhìn những ngọn đồi vàng rực mà mỉm cười nhớ lại. Khi ấy, có thể con sẽ không nhớ từng chi tiết nhỏ trong chuyến đi này, nhưng chắc chắn, trong lòng con vẫn còn vương một cảm giác ấm áp, như tôi đã từng. Cảm giác của một mùa thu đưa con về trường, nhưng thật ra là đưa ký ức của cha trở lại tuổi hai mươi.
Mùa thu có lẽ luôn là mùa của sự trở về dù là về với trường xưa, với phố núi, hay chỉ là trở về trong tâm tưởng. Và trong khoảnh khắc này, giữa những sắc vàng chênh chao của núi đồi Virginia, tôi bỗng thấy lòng mình nhẹ tênh.
Thì ra, đâu đó giữa hơi gió thu lộng, giữa tiếng lá xào xạc trên triền dốc, có một sợi dây vô hình nối quá khứ và hiện tại, nối người cha và người con, nối thanh xuân ngày cũ với những bình minh sắp tới.
Tôi khẽ quay sang nhìn con, nở một nụ cười rồi tôi lại cho xe lăn bánh, qua những dốc đồi vàng.
Ngoài kia, gió thu vẫn hát. Bản tình ca năm ấy, vẫn còn vang vọng đến bây giờ.
Cung Ðường Mùa Thu
Con đường năm cũ đi qua
Lá thu rực rỡ như là năm xưa
Trên đồi ngọn gió đong đưa
Vẫy tay chào đón ta vừa kịp mơ
Hai mươi sáu nẻo bến bờ
Ta nay cầm lái, con thơ ngắm nhìn
Ánh thu lấp lánh lung linh
Nửa là kỷ niệm nửa tình đã trao
Ngày xưa kỷ niệm ngọt ngào
Trên đồi ngọn núi ngôi sao gió lùa
Ta đến Roanoke giữa trưa
Bún riêu nóng hổi vẫn chưa phai mờ
Ấm lòng lữ khách bơ vơ
Phố kia dang rộng như chờ người quen
Gió thu theo bước êm đềm
Chạm lên ký ức gọi tên một thời
Giờ đây tóc đã dần vơi
Vẫn say sắc lá vẫn người ngẩn ngơ
Vẫn tình vẫn viết nên thơ
Dẫu bao năm tháng chưa mờ yêu thương
Ðưa con đi đến học đường
Biết đâu con cũng vấn vương lối này
Gió thu vẫn hát đâu đây
Bản tình cha viết của ngày mùa thu!
102825
Võ Phú

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét