Cô-đơn mới biết đã quen nuông-chiều.
Hôm nào gió lạnh cô-liêu,
Mây nhiều, tia nắng xiêu-xiêu buồn-buồn.
Những đêm sấm-chớp mưa tuôn,
Một mình trằn-trọc cả hồn lạnh tanh.
Khi nào em nhớ tới anh,
Trời quang, mây tạnh, nhìn trăng mỉm cười.
Ở đây gặp biết bao người!
Mà sao vẫn thấy cuộc đời buồn tênh.
Phạm-Văn-Hải
*TCS
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét