Thấy bóng mình lãng đãng ngu ngơ
Là xuân ư ngây thơ muôn thuở
Là xuân đã qua một hôm nào
Vớt một ngọn rong trên mặt hồ
Mùa Xuân xưa vẫn dệt như tơ
Lao chao sóng ru lòng nhộn nhịp
Là ta ư xuân dáng nghiêng chào
Là anh ư xuân vẫn ngọt ngào
Gió say lời trong lá lao xao
Rồi mùa Xuân về nơi viễn mộng
Ta ở bên trời Xuân tha phương
Một cánh chim bay bóng lạc đàn
Qua ruộng đồng thăm thẳm mênh mang
Vách núi chân trời xa lối nhạn
Mịt mù đâu một bóng Xuân sang
Là em rong rêu giữa mùa hương
Là anh bóng hồ xuân năm nào
Xuân ư xuân vẫn vô thường mãi
Tay úp bàn tay vào xuân mơ.
Lê Mỹ Hoàn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét