Nhìn quanh trắng xóa như khơi lệ sầu .
Chuyến du Xuân bị lỡ tầu!
Đi về chẳng biết cơ cầu ra sao?
Trời mang tuyết phủ Mai Đào .
Thương Hoa chỉ biết nghẹn ngào viết chi?
Cầu Trời Phật chút Từ Bi .
Cho tuyết ngừng lại Xuân thì ngất ngây?
Bầu trời xám xịt mù mây.
Không còn nắng ấm hoa đây úa mầu!
Tuyết rơi để thế nhân sầu ?
Đào Mai vàng đỏ đổi mẩu thành nâu?
Xuân về nào thấy Én đâu!
Sáng không chim hót âu sầu ủ ê?
Sương mù gió lạnh tái tê.
Mong Xuân nắng ấm sớm về nơi Ta!
Người yêu Hoa thấy xót xa?
Khi nhìn Tuyết phủ thương Hoa vô vàn .
Kiếp hoá sớm nở tối tàn?
Chiều nay Tuyết sớm phủ màn đêm đen .
Ngoài song gió giật từng phen!
Cỏ cây hoa lá trời ghen dập vùi?
Thương Hoa tiếc Nguyệt ngậm ngùi!
Trắng đêm thao thức cố chùi lệ rơi!
Thái Hưng/PGH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét