Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2025

Tiếng Gọi Từ Những Hàng Lau Sậy

 
(Ảnh: Từ Tác Giả)

Một ngày chớm thu, những chiếc lá vàng rơi khắp lối, mùa đã ùa về trên từng con phố. Trong không gian vắng lặng, chợt một tiếng kêu thảng thốt vang lên xé nát cả một mảng trời thu. Theo tiếng kêu tôi lần đến. Tim tôi run lên, chân tay bủn rủn khi nhìn thấy em nằm trên vũng máu dưới lằn bánh xe vừa lướt qua.

Ngày ấy, tôi và em tình cờ gặp nhau bên cánh rừng có mặt hồ tĩnh lặng, giữa đám lau sậy hoang sơ, những khóm hoa dại cánh mỏng đẹp tựa một vườn địa đàng nhỏ. Em nổi bật trong màu áo đen mượt, điểm nhẹ chiếc khăn quàng màu trắng, dịu dàng lướt giữa làn nước hư ảo. Em mang vẻ đẹp quyến rũ mong manh. Giờ này, trước mặt tôi, em nằm đó tan nát, đớn đau chìm sâu vào im lặng. Dưới ánh nắng ban mai, nét mặt em nằm nghiêng bất động, vẫn chiếc áo của ngày xưa, chiếc khăn quàng ấy như buổi đầu duyên nợ mình gặp nhau và trở thành bạn hữu. Em đã đi quá xa, không nói một câu từ biệt, khi tôi vẫn đứng đây trong hoài niệm mặc cho nước mắt tuôn chảy thành tràng hoa tiễn biệt em. Tôi vẫn đứng đó, mặc cho dòng thời gian cuộn chảy. Câu chuyện bi thương của em hôm nay gợi dậy một miền ký ức trong tôi. Ngày ấy, tôi là cô bé tròn 6 tuổi cũng từng tiễn đưa một người bạn về nơi cuối trời. Người bạn xưa và em hôm nay đều ra đi từ những đoạn đường khác nhau của cuộc đời. Tiếng kêu cô đơn ấy vẫn vang lên ở cuối đường như định mệnh khắc nghiệt của một kiếp đời.

Tiếng vọng đơn côi ấy, có tôi và hai đứa con của em cùng chia sẻ. Hai đứa bé vùi đầu trong nhau, niềm thổn thức mơ hồ như tiếng khóc. Chúng còn quá bé để nhận biết nỗi bất hạnh vừa giáng xuống cuộc đời mình. Nhìn hai đứa bé mồ côi, lòng tôi se lại như đứt cả ruột gan. Như một linh cảm, mỗi lần thấy tôi từ xa, hai đứa bé cứ chạy đến quấn quýt rối rít bên tôi như hình bóng người mẹ vừa đi xa mới trở về. Nó dúi đầu vào tay tôi cho tôi cảm nhận hơi ấm bé nhỏ lan tỏa từ tấm thân yếu ớt run rẩy đang cần sự che chở của người mẹ. Tôi như nghe cả tiếng nói líu ríu đầy yêu thương, âm thanh mà tôi đã cảm nhận được bằng tất cả trái tim trìu mến của mình.

Từ nơi tôi chôn em vào cái đêm đầy mưa gió, giờ đã mọc lên một khóm hoa dại, nó xanh mát như một sự hồi sinh. Nơi này, giờ đây là chốn đi về của hai đứa bé. Chúng thường đứng bên cạnh nhau, rỉa lông chăm sóc nhau dưới khóm hoa vào những giờ hoàng hôn ối đỏ cuối chân trời. Và từ xa xa, tôi lén dõi mắt nhìn hai đứa bé và tự nhủ lòng “có lẽ, em đã về sưởi ấm những đứa bé côi cút”. Trong bóng chiều, trong đêm, tôi vẫn tin linh hồn em còn lẩn quất đâu đây không thể nào mất đi,nhất là linh hồn của những người mẹ mà nỗi oan khiên và tình yêu con luôn day dứt tâm can. Linh hồn của em là tình yêu thương nối kết từ cõi âm u nào đó, khiến xui hai đứa bé luôn bên nhau, quấn quýt không rời bước. Và từng chiều, từng chiều, khi màu đỏ ối của hoàng hôn nhuộm cả cánh rừng, cả mặt hồ, cũng là lúc hai đứa bé quay về bên khóm hoa dại nương náu, như về trong vòng tay mẹ bao dung.

Thời gian dường phép lạ, rồi hai đứa bé mồ côi đã lớn lên bất chấp những khổ đau. Trong hai đứa, một đứa giống cha, một đứa giống em như đúc. Nhìn chúng, tôi chợt nghĩ “em đã được tái sinh”, đứa con là sự nối tiếp sự vĩnh cửu của tình yêu. Những đứa con côi cút lớn lên trong cuộc đời đầy cạm bẫy nhưng nơi chúng vẫn ngời lên sự thánh thiện, dịu dàng. Chúng luôn biết nhường nhịn, chia sẻ, yêu thương nhau, điều mà những đứa trẻ hạnh phúc chưa chắc đã có được. Tôi vui theo sự trưởng thành của hai đứa bé, yêu thương chúng theo cách mà tôi có được. Và bên cạnh đó là sự ngưỡng mộ vẻ đẹp hình thể cũng như tâm hồn của hai đứa bé như báu vật mà em lưu dấu nơi cuộc đời này.

Trôi theo dòng thời gian, hai đứa bé mồ côi cứ lớn lên mỗi ngày. Còn tôi vẫn dõi theo từng bước chân của chúng đến tận lúc trưởng thành. Nhiều năm tháng đã trôi qua, tôi vẫn giữ thói quen tới ngồi đây dưới ráng chiều, trong cánh rừng xưa, bên mặt hồ hoang vu nhiều lau lách và những khóm hoa dại vẫn cố nở những bông hoa tím li ti. Tiếng kêu thảng thốt của em vẫn xé nát cõi lòng tôi những lúc thu về, hỡi em – nàng vịt xiêm xấu số, người bạn nhỏ của đời tôi. Tiếng kêu ấy là âm thanh vọng về của em, của bạn tôi, có thể là của tôi, của cả thế giới vô thường cho sự hợp tan bèo bọt của kiếp luân hồi. Bên hồ, khóm tường vi mùa này vẫn dịu dàng nở hoa.

Mỹ trí tử

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét