Trời gay gắt nắng bỗng mưa dầm dề
Chớm yêu anh vội quay về
Hình như anh sợ lạc đề vào Thu
Một vài chiếc lá vàng mơ
Cứ ray rứt nhớ đôi bờ vai ngoan
Quanh co cuối nẻo đường làng
Tay run run đụng bướm vàng bay đi
Giọt nhạt nhòa dưới bờ mi
Ăn mòn tim óc tới kỳ sang thu
Đọc hoài chưa hết trang thư
Bốn phương lưu lạc bây chừ em đâu?
Phan Khâm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét