Đại Hội Trưng Vương Toàn Thế Giới năm nay được tổ chức tại Houston - Texas ngày 25 Tháng Mười năm 2025. Bạn bè chúng tôi háo hức rủ nhau cùng về tham dự vì nghĩ có thể lần này là lần họp cuối cùng của lứa chúng tôi (Nhóm Chí Chóe-TV58-65). Chúng tôi ra trường đúng sáu mươi năm, bạn bè đã từ từ rơi rụng. Các cụ đều trên dưới tám mươi cả rồi, cụ nào may mắn còn khỏe thì lại kẹt cụ ông đang ngắc ngư.
Tôi bị bịnh nền từ hơn hai chục năm nay, dạo này lại không được khỏe nên các cháu không yên tâm để mẹ đi xa một mình, ông xã tôi đã chín mươi nên cũng ngại đi. Hy vọng rất mong manh nhưng tôi vẫn rất muốn tham dự đại hội vì chỉ dịp này mới gặp nhiều bạn bè. Tôi cố gắng tập để khỏe lên, thay vì ngày tập một lần, tôi tập hai lần và chịu khó tập thở rất đều. Nếu khỏe mạnh may ra có thể đi được!
Thấy bạn bè ít người đi HOUSTON thì Vũ Dung và các bạn ở Nam Cali rủ nhau tổ chức họp bạn riêng “NHÓM CHÍ CHÓE” tại Cali để kỷ niệm 60 năm dời trường vào ngày 10/10/2025. Lớp chúng tôi ở Bắc và Nam Cali cũng khá đông nên nhiều bạn đồng ý liền. Khoảng cách Bắc, Nam Cali không xa, hy vọng thu xếp đi được để gặp mặt cô Thúy Nga và chúng tôi sẽ có dịp tha hồ mà mày tao chí chóe.
Tin vừa tung ra, ban tổ chức gọi các bạn gửi hình ảnh, video cho Hồng Tước thu xếp làm một video để đời trình chiếu vào hôm đó.
Ôi thôi, các bạn gửi về tới tấp, đầy hình ảnh từ xưa đến nay. Từ những ngày dưới mái trường xưa đến lúc sau này ghi lại trong những ngày họp mặt, những dịp đi chơi chung. Bao kỷ niệm như uà về, ôi những cô gái nhỏ ngây thơ, bỡ ngỡ bước vào trường năm 1958 rồi từ từ các cô lớn lên theo thời gian và đến năm 1965 những cô gái nhỏ đó đã thành những thiếu nữ trẻ, như một đàn chim non ra ràng, tung cánh bay ra khỏi mái trường yêu dấu để hoặc là tiến bước vào các trường đại học tiếp tục trau giồi thêm kiến thức, hay vững bước vào đời làm việc tại các công tư sở và cũng có các nàng lập gia đình thực hiện vai trò dâu thảo, vợ đảm, mẹ hiền.
Yên lành được vài năm thì năm1975 theo vận nước đổi thay, chúng tôi tan tác, chia lìa. Ra xứ người, sau khi tương đối ổn định thì lần theo những tiếng chim gọi đàn và với tình TV, đàn chim lại dần dần tụ về với nhau. Những buổi họp nhỏ từng nhóm tại từng địa phương, rồi những hội ngộ từng tiểu bang, rồi đến những Đại Hội Toàn Thế Giới!
Đâu ai ngờ thời gian qua nhanh thế, năm nay 2025 , sau 60 năm dời trường, những cô gái Chí Chóe ngày xưa nay đã là những lão bà bà trên dưới tám bó! Chúng tôi đã cười lăn, cười bò hay tủm tỉm khi xem lại những khúc phim cùng nhau giỡn hớt, vui đùa từ xưa và nay. Rồi cũng ngậm ngùi khi nghĩ đến những bạn đã bỏ chúng tôi đi thật xa. Thương xót những bạn không may trục trặc về chuyện chồng con, hay làm ăn thất bại.
Tôi bỏ ý định đi Houston mà tập trung vào việc về Orange County, gần hơn, dễ hơn. Các con của tôi cũng đồng ý cho đi nếu bố bằng lòng đưa mẹ đi. Thấy tôi cứ náy nang chuyện muốn gặp bạn nên ông chồng tôi cũng đồng ý tháp tùng. Thế là yên chí tập và gọi nhau, ý ới hẹn hò.
Vậy mà, tai họa đầu tiên đã ập đến! Sáng 30/8 chị ruột của cậu con rể tôi mời tiệc Tân Gia ăn mừng nhà mới. Tiệc vào buổi trưa. Buổi sáng tôi lấy một ổ bánh mì con cóc, nướng lên xẻ ra cho hai vợ chồng tôi mỗi người một nửa, ăn lót dạ để uống thuốc. Ai ngờ tôi đang nhai miếng bánh mì giòn rụm thì thấy vướng trong miệng, nhả ra, Trời ơi, rớt hai chiếc răng cửa. Buồn ơi là buồn! Cái miệng hay nói hay cười mà cửa garage trống hoác thế này thì làm sao đây. Thôi đành cáo bịnh nằm nhà không đi ăn tiệc!! Hic hic...
Tôi có cô em nha sĩ bên Houston, cứ vài năm một lần tôi sang chơi thăm em nhân tiện nhờ em lo săn sóc cho bộ răng. Lần này thì đúng lúc cô em lại đi cruise, vả lại không ai có thể đi gấp cùng với tôi sang Texas để làm răng cho kịp. Gọi than thở với Vũ Dung ở Nam Cali thì được con gái lớn của VD là Nha Sĩ giải nghĩa tân tình, đề nghị cho ba cách giải quyết nên tôi yên chí đi gặp Nha Sĩ. Thời gian qua thật nhanh, nhớ ngày nào tôi đến nhà Vũ Dung để cùng học bài thì cô Nha sĩ này còn bé , chuyên môn ra làm “Dzăng Nghệ giúp vui”cho chúng tôi trong giờ giải lao. Việc răng tạm ổn, nha sĩ hứa cố gắng làm cho kịp ngày đi Reunion với các bạn thế mà... huhu... Đúng là hoạ vô đơn chí! Tuần trước tôi bầy đặt lấy hai gói bột nếp ra làm một lèo ba thứ bánh, bánh dầy, bánh khúc và bánh rợm. Khi hấp bánh bằng cái sửng to, tôi lại cẩn thận phủ chiếc khăn lông bự trước khi đậy nắp để hơi nước sôi không rơi xuống làm ướt bánh, nào ngờ đâu khi mới mở hé nắp nồi để check thì hơi nước mạnh quá bốc ra làm bỏng ba ngón tay phải. Tôi lấy tube thuốc đánh răng bôi ngay rồi lấy đá chườm liền mà vẫn bị phồng lên, hôm sau xẹp lại nhưng vẫn còn là vết sẹo đau rát.
Buổi sáng Thứ Bẩy sau đó tôi hẹn đi xem triển lãm hội họa của Cẩm Tâm, một cô bạn cũ, tại San Jose. Khi đi tắm để sửa soạn tôi phải lấy găng cao su dài bọc cả cánh tay lại cho nước khỏi vào chỗ bỏng. Thật bất ngờ sau khi tắm xong, tôi lúng túng với chiếc găng khi treo cái hoa sen cầm tay vào cái móc ở trên cao. Cái shower- head trơn tuột rơi xuống trúng vào một bên mặt. Đúng như bị một quả đấm thôi sơn! Rờ tay vào miệng thì may quá mấy cái răng trong miệng vẫn còn nguyên! Cả ngày với Cẩm Tâm tôi chỉ thấy cười hơi bị gượng và xem lại hình thấy môi hơi bị méo thôi. Buổi tối về thì một góc môi trên sưng vù bằng cả một ngón tay và một mảng dài từ dưới mũi xuống tới cằm bị bầm đen. Tôi sợ quá, vội vàng lấy đá cục cho vào túi ziplock nhỏ chườm liên tiếp vào chỗ đau. Ngủ một giấc sáng ra vết sưng hết nhưng vết bầm đen đậm hơn. Ôi thôi. Người tính không bằng trời tính!! Thế là mộng ước không thành. Ngày hội ngộ tại Nam Cali mặt còn bầm đen thế này đi sao được!
Tiếc mất dịp gặp đông đủ các bạn nhưng nhìn theo khía cạnh lạc quan thì tôi vẫn phải cảm tạ Trời Phật vì sự thể sẽ ra sao nếu tôi cứ đi và đúng lúc đang ăn uống vui vẻ thì hai chiếc răng mới rớt! Chắc là sẽ có nụ cười hài hước để đời!! Và nếu chẳng may cái shower head lại rơi vào con mắt hay rớt trúng sống mũi hoặc ngay đỉnh đầu... Eo ôi... tôi sẽ ra sao????? Thôi cứ nghĩ là mình còn may mắn lắm cho lòng thanh thản!
Tưởng rằng đã yên, tưởng rằng đã xong nhưng ai có ngờ rằng... Họa vẫn chưa hết!!
Ngày 13/10 tôi có hẹn đi khám thường niên tại Stanford. Khi vừa làm xong 6 minute Walking Test thì độ oxygen trong máu tôi hạ thấp xuống 61%. Bà nurse hoảng quá, quính quáng. Tôi vội trấn an: “ Đừng lo, tôi mau hồi phục lắm, ngồi nghỉ một chút là bình thường ngay”. Bà ta tăng độ Oxy lên số 6, rồi số 8 (thường ngày tôi chỉ thở với số 3 hoặc số 4 mà thôi). Chỉ khoảng hơn một phút là độ oxygen trong máu của tôi lên 90! Thở phào! Nhưng sau đó tôi phải làm thêm nhiều Walking Test khác nữa, đi vòng tới vòng lui cũng đến hơn một tiếng đồng hồ mới xong. Sau khi vào gặp Bác Sĩ bà cho biết tôi cần máy thở mạnh hơn nên đã gọi công ty cung cấp oxygen đổi cho tôi máy khác và gửi tôi đi Pulmonary Rehab, ngày 19/11 sẽ bắt đầu.
Về nhà tôi thấy rất mệt và cánh tay phải sao đau quá, nhấc tay lên không nổi vội lấy hai viên Tylenol, uống ba ngày liền thì gần như dứt đau hẳn.
Sáng Chủ Nhật tự nhiên cánh tay tôi khoảng từ khuỷu đến vai, ngay phía trong sát người xuất hiện hai vết bầm bằng lòng bàn tay, tôi chắc là ra vườn bị con gì đốt, nhưng tôi không tìm thấy vết cắn và không đau. Từ từ vết bầm loang dần thành một mảng lớn gần như bọc hết cánh tay và mầu rất đậm.
Hồi này nghe nói vài nơi covid lại xuất hiện nhưng tôi yên chí vì đã chích ngừa đầy đủ rồi, lại nghe có những bịnh lạ mới xẩy ra tôi đâm hoảng vì tôi có kinh nghiệm mắc bịnh Pulmonary Hypertension, một RARE DISEASE cách đây hai mươi hai năm mà BS đã phán là nếu không được thay tim và phổi thì chỉ sống được hai năm nữa thôi! Không lẽ tôi lại mắc phải bịnh “hiếm quý” nữa sao! Chiều Thứ Năm sang nhà con ăn bún bò, tôi giở vết bầm cho chúng nó xem thì chúng hết hồn. Cháu út nói sáng sớm hôm sau phải đưa mẹ vào emergency để BS khám và làm thử nghiệm xem có gì nguy hiểm không vì cháu sợ có thể bị vỡ một số mạch máu dưới da hoặc có clot, bị thương tích gì bên trong hay bị bịnh gì về máu.
Sáng Thứ Sáu 24/10 con út đưa mẹ đi, trong vườn nhà tôi, mấy chậu cúc mua từ năm ngoái nay nở đầy hoa, rặng cây bên kia đường đã đượm sắc thu, vàng, đỏ xanh như đang tươi cười với nắng. Cảnh thiên nhiên trong buổi sáng muà thu ôi sao đẹp quá, tôi nói với con “ Cây cỏ bên đường tươi đẹp thế này, mẹ thấy thiên nhiên đẹp tuyệt vời, mẹ thấy yêu đời quá...”. Út cũng phải phì cười “Vết bầm to quá mà không rõ lý do, con đưa mẹ đi để BS khám và sẵn có máy móc ở đó họ sẽ rà lại toàn bộ để yên tâm thôi mà. Không sao đâu, mẹ đừng lo...”
Tôi nhớ lại 22 năm về trước, sau mười ngày nằm bịnh viện, BS phán tôi chỉ còn sống được hai năm nữa thôi. Cũng một buổi sáng nhưng là buổi sáng muà xuân, hai bố con đón tôi từ nhà thương về với ống thở gắn vào mũi, ngồi trên chiếc xe lăn. Lòng tôi tái tê... Chỉ còn hai năm là hai mươi tư tháng, là bẩy trăm ba mươi ngày!! Tôi phải giã từ cõi đời này sao, và tôi đã bật khóc. Nhưng lạ lùng thay, mười ngày tôi nằm nhà thương ngày nào cũng mưa, không mưa ngày cũng mưa đêm mà sao hôm tôi về nhà trời nắng ấm, cả một dẫy hoa hồng trên đường vào nhà nở tung như chào đón và bước ra vườn sau, khu vườn nhỏ rực hoa!! Cây appricot ở giữa xoè tròn, hoa mầu hồng tươi như hoa anh đào chi chít từ gốc đến ngọn. Cây mận, cây đào và ngay giàn hoa giấy bao quanh patio cũng đầy hoa và dưới đất hoa cũng nở tưng bừng. Tôi vẫn còn đây!
Vào phòng ER, sáng sớm, không đông nên sau những thủ tục thông thường tôi được đưa ngay vào phòng, BS xem xét vết bầm và hỏi han một lúc thì y tá đến đẩy xe đi chụp X ray phổi, cánh tay và bả vai. Sau đó thử tim, mạch rồi lấy cả chục ống máu để xét nghiệm.
Một ngày nằm chờ kết qủa các thử nghiệm về máu, tim, phổi, xương cốt, cuối cùng BS cũng đến báo tin mừng. Tất cả đều tốt! Út text kết quả ngay cho anh chị. Con cháu mừng rỡ, các cháu ở xa cũng gửi text chúc lành.
Về tới nhà cậu út tuyên bố ngay: “ Mẹ cần nghỉ ngơi. Cho mẹ một tuần vacation, mẹ khỏi nấu nướng dọn dẹp gì hết. Mỗi ngày tụi con đem đồ ăn qua cho bố mẹ!”
Thứ Bẩy 25/10 Đại Hội Trưng Vương Toàn Thế Giới đang tưng bừng ở Houston. Tôi lại ra vườn ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế bành, ngước mắt tìm mây.
Đỗ Dung
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét