Thứ Tư, 17 tháng 9, 2025

Nhớ Sài Gòn

 

Vì công tác…phải xa nhà,
Được Mẹ dạy dỗ xông pha giúp đời.
Đến khi lở đất long trời,
Mẹ lại hướng dẫn tìm nơi an toàn!

Thân gầy khóe mắt long lanh,
Lần chót thăm Mẹ, phận đành xa quê!
Thấy con sầu héo tái tê!
Ôm con an ủi, chớ hề lo âu!

Sài thành trải lối quanh co,
Không kịp thăm hỏi, giã từ bà con.
Chợ đời còn lắm nhá nhem,
Tình thương của Mẹ, làm con yên lòng!

Phi-trường mờ ảo chiều đông,
Nửa mừng, nửa tuổi, sầu đong vơi đầy!
Nhìn quê xơ xác héo gầy,
Bao đêm trăn trở, tháng ngày xót xa!

Sài-gòn ơi, tình Mẹ bao la,
Sao ta nỡ bỏ Mẹ già xác xơ!
Mẹ ơi đẫm lệ sương mờ,
Tiếng phi cơ vang dội, ngẩn ngơ cúi đầu!

Hồn con uất nghẹn thương đau!
Trái tim của Mẹ nghẹn ngào trong con!
Lòng con tan vỡ héo mòn,
Sài gòn ơi, Mẹ hãy chờ con về…

Tô Đình Đài


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét