Thứ Hai, 15 tháng 9, 2025

Đề Ô Giang Đình 題烏江亭 - Đỗ Mục (Vãn Đường)



Đỗ Mục 杜牧 (803-853) tự Mục Chi 牧之, hiệu Phàn Xuyên 樊川, người Vạn Niên, quận Kinh Triệu (nay là Trường An, tỉnh Thiểm Tây). Ông nội Đỗ Hựu vừa là một tể tướng giỏi về lý tài, vừa là một sử gia biên soạn sách Thông điển. Anh là Đỗ Sùng, phò mã, làm đến tiết độ sứ, rồi tể tướng. Đỗ Mục có dáng dấp thanh tú, tính thích ca nhạc, ưa phóng túng, còn nhỏ đã nổi tiếng văn tài. Khi mới lên kinh sư, được Thái học bác sĩ Ngô Vũ Lăng đưa thư văn đến cho quan chủ khảo là thị lang Thôi Uyển xem. Thôi rất kinh ngạc về bài A Phòng cung phú. Năm 828, hai mươi sáu tuổi, ông đỗ tiến sĩ, lại đỗ luôn khoa chế sách Hiền lương phương chính, được bổ chức hiệu thư lang ở Sùng văn quán, rồi ra làm đoàn luyện tuần phủ tại Giang Tây, sau đó đến Hoài Nam làm thơ ký cho tiết độ sứ Ngưu Tăng Nhụ, lại đổi về làm giám sát ngự sử tại Lạc Dương. Năm 835, ông đi chơi Hồ Châu, rồi cứ bị đổi làm thứ sử hết nơi này đến nơi khác (Hoàng Châu, Từ Châu, Mục Châu). Năm 849, ông nhờ một người bạn làm tướng quốc xin cho về thái thú Hồ Châu, sau đổi khảo công lang trung tri chế cáo, và cuối cùng làm Trung thư xá nhân. Tác phẩm có Phàn Xuyên thi tập (20 quyển), chú giải Tôn Vũ binh pháp (13 thiên, do Tào Tháo soạn).

Nguyên tác           Dịch âm

題烏江亭             Đề Ô Giang Đình

勝敗兵家事不期 Thắng bại binh gia sự bất kỳ
包羞忍恥是男兒 Bao tu nhẫn sỉ thị nam nhi
江東子弟多才俊 Giang Đông tử đệ đa tài tuấn
捲土重來未可知 Quyển thổ trùng lai vị khả tri.

Dịch thơ

Vịnh Đình Ô Giang

Thắng bại nhà binh vốn lẽ thường.
Ăn năn nhẫn nhục chí nam nhân
Giang Đông đệ tử nhiều anh tuấn
Cuốn gói về đây chẳng hổ thân.

Lời bàn 

Bài thơ tiếc cho quyết định tự vẫn của Hạng Vũ ở bến Ô Giang. Sách Tây Hán chí chép rằng Hạng Vũ khi chạy tới đó chỉ còn một mình một ngựa mà quân Hán sắp đuổi kịp. Người lái đò muốn chở ông qua sông về Giang Đông tuyển mộ binh mã để phục thù nhưng ông từ chối, chỉ nhờ bác lái chở con Ô Chuy thoát hiểm rồi rút kiếm tự vẫn. Con ngựa ở dưới thuyền nhìn thấy chủ chết bèn nhảy xuống nước tự vẫn theo.

Cảnh hào hùng này đã tốn hàng tạ giấy mực của các văn nhân thi sĩ kim cổ. Những người thích mẫu anh hùng cá nhân thì theo Đỗ Mục ca ngợi Hạng Vũ. Những người khác, nghĩ tới đại cuộc, thì ca tụng Lưu Bang, không đếm xỉa tới anh hùng cá nhân.

Con Cò thì sao? Hắn chỉ lưu tâm đến bài thơ thôi: tả một cảnh hào hùng thì thương người hào hùng là một lễ thường, không vì thế mà ghét Đỗ Mục.

Con Cò
***

Đình Ô Giang.

Nghiệp lính thắng thua chuyện khó hay,
Dằn lòng hổ nhục chính người trai.
Giang Đông giới trẻ nhiều tài giỏi,
Bám đất quay về sẽ có ngày.

Mỹ Ngọc phỏng dịch.
Sept. 6/2025.
***
Trước Đình Sông Ô

Thắng bại chiến trường biết trước đâu
Nam nhi gánh vác miệt mài lâu
Giang Đông còn lắm trai hùng tráng
Quyết chí bền lòng chiến thắng sâu

Thanh Vân
***
Đỗ Mục có quan điểm rất đúng đắn khi cho rằng: Thắng bại binh gia sự bất kỳ; nếu tướng lĩnh nào cũng xử sự như Hạng Vũ khi thua trận thì làm sao có tướng giỏi! Muốn lên tướng thì không chỉ đánh thắng một vài trận, mà phải đánh hằng trăm trận có được, có thua. Còn người là còn hy vọng!

Đề Đình Sông Ô

Thắng bại lẽ thường chuyện kiếm đao
Nén đau nhịn nhục mới anh hào
Giang Đông trai tráng nhiều tài lược
Quay lại bụi tung… biết thế nào!

Lộc Bắc
***
Nguyên tác:          Phiên âm:

題烏江亭-杜牧 Đề Ô Giang Đình - Đỗ Mục

勝敗兵家事不期 Thắng bại binh gia sự bất kỳ
包羞忍恥是男兒 Bao tu nhẫn sỉ thị nam nhi
江東子弟多才俊 Giang Đông tử đệ đa tài tuấn
捲土重來未可知 Quyển thổ trùng lai vị khả tri

Phiền Xuyên Tập - Đường - Đỗ Mục 樊川集-唐-杜牧
Vạn Thủ Đường Nhân Tuyệt Cú - Tống - Hồng Mại 万首唐人绝句-宋-洪迈
Thuyết Phu - Minh - Đào Tông Nghi 说孚-明-陶宗仪
Ngự Định Toàn Đường Thi - Thanh - Thánh Tổ Huyền Diệp 御定全唐 诗-清-圣祖玄烨

Nguyên tác được chép lại từ sách của Đỗ Mục. Lưu ý là mộc bản của Đỗ Mục chính xác, nhưng bản điện tử bị sai trong câu 3. Bài thơ có 3 dị bản trong Ngư Định Toàn Đường Thi.

Ghi chú:

Ô Giang Đình: nằm tại Ô Giang Phố, phía đông bắc huyện Hòa, tỉnh An Huy ngày nay. Tương truyền đây là nơi Sở Vương Hạng Vũ tự sát.
Bất kỳ: khó có thể dự đoán
Bao tu nhẫn sỉ: nén sự hổ thẹn, chịu đựng sự nhục nhã; ẩn dụ chỉ người có khí phách lớn, có dũng khí đích thực để có thể cúi mình chấp nhận hổ thẹn và chịu đựng được sự nhục nhã
Giang Đông: là khu vực quanh Tô Châu, miền Giang Nam nơi Hạng Vũ khởi binh
Tài tuấn: người có tài năng xuất chúng
Quyển thổ trùng lai: cuốn đất trở lại; ẩn dụ tập hợp lại sau thất bại để vươn lên

Dịch nghĩa:

Đề Ô Giang Đình Đề Nơi Đình Sông Ô

Thắng bại binh gia sự bất kỳ
Thắng bại là chuyện thường tình trong quân sự, khó mà lường trước được.
Bao tu nhẫn sỉ thị nam nhi
Chân nam nhi là người có thể chịu nhục, gánh vác trọng trách.
Giang Đông tử đệ đa tài tuấn
Hỡi Tây Sở Vương, thanh niên Giang Đông còn nhiều người tài giỏi.
Quyển thổ trùng lai vị khả tri

Nếu tập hợp và trở lại chiến đấu, không biết kết cục cuộc chiến Sở-Hán ra sao.

Thiên hạ nhiều thế hệ sau ngưỡng mộ sự hào hùng cá nhân của Hạng Vũ. Năm 839, khi đi qua Ô Giang Đình, Đỗ Mục đã viết bài thơ này, dường như khác ý với nhiều người, chê Hạng Vũ không thức thời (câu 1) và thiếu khí phách anh hùng biết nhẫn nhục (câu 2). Người có dũng khí kết hợp được nhiều người tài đức (câu 3) và biết đâu có thể thay đổi được cục diện lịch sử (câu 4).

Dich thơ:

Đình Sông Ô

Thắng bại bất thường cuộc kiếm đao,
Bền lòng nhẫn nhục đích anh hào.
Giang Đông còn có nhiều tài đức,
Hợp lực phản hồi đã biết sao?

Poem of the Wu River Pavilion by Du Mu

Victory and defeat are common occurrences in warfare, difficult to predict in advance.
Only by enduring humiliation and bearing burdens can one be considered a true man.
In the land of Jiangdong, there still are many talented individuals.
If one could regroup and fight back, it would be hard to say who would win or lose in the struggle between Chu and Han.

Phí Minh Tâm

***

Đã từ lâu, Bát Sách đọc trong cuốn “Thông Dụng Thành Ngữ Cố Sự.” của Vương An, do Nguyễn Quốc Hùng dịch ra tiếng Việt, trong đó có nhiều sự tích rất hay, như Thừa long giai tế (chuyện Tiêu Sử, Lộng Ngọc), Hoàng đài chi qua (chuyện Lý Hiền, con Võ Tắc Thiên), Tư không kiến quán (chuyện Lưu Vũ Tích), Lục diệp thành âm (chuyện Đỗ Mục). Đỗ Mục còn được nhắc tới trong thành ngữ Quyển Thổ Trùng Lai: sách kể sự tích Hạng Vũ và 2 câu cuối của bài Đề Ô Giang Đình:

Giang Đông tử đệ đa tài tuấn,
Quyển thổ trùng lai vị khả tri.

Hạng Vũ khởi binh với 8000 quân ở Ngô Quận, dần dần trở thành một đạo quân hùng mạnh, bách chiến, bách thắng, cùng Lưu Bang diệt Tần, chia đôi thiên hạ.

Sau Lưu và Hạng tương tranh để độc chiếm sơn hà: mới đầu Hạng thắng, nhưng về sau, Lưu nhờ có nhiều nhân tài phù trợ, như Hàn Tín, Trương Lương, Tiêu Hà, Hạng dần dần thất thế, sau cùng, năm 202 trước công nguyên, Hạng bị quân Hán vây ở Cai Hạ. Trương Lương thổi tiêu, cho quân sĩ hát bài ca của nước Sở, lính của Hạng nhớ nhà bỏ đi hết. Đêm đó, Hạng Vũ và Ngu cơ uống rượu, làm thơ (Lực bạt sơn hề, khí cái thế…. Hán binh dĩ lược địa…. Bát Sách không viết tiếp sợ quá dài). Ngu cơ tự tử bằng gươm của Hạng Vũ. Sáng ra, Hạng chỉ còn 800 quân thân tín, phá vòng vây chạy đến Ô Giang, còn được 20 người! Đình trưởng ở đó tình nguyện chở Hạng qua sông, nhưng Hạng từ chối, chỉ nhờ chở con ngựa Ô Truy. Ngựa nhẩy xuống sông, chết chìm. Hạng chiến đấu tới khi kiệt lực thì đâm cổ tự tử.

Bài thơ của Đỗ Mục hay, ít chữ khó, có ý chê Hạng Vũ không đủ can đảm, chịu nhẫn nhục, mà gây dựng lại từ đầu, thì chưa biết thời cuộc sẽ ra sao… Bát Sách thì không đồng ý với Đỗ: trong tình huống của Hạng, quân lính trốn hết, vợ tự tử ngựa quý cũng chết, một thân một mình thì còn làm gì được nữa, đâm cổ là hành động thật can đảm và hùng tráng, chỉ đáng khâm phục mà không thể chê.

Quyển Thổ Trùng Lai đã trở nên thành ngữ, khuyên người ta phải can đảm, chịu hổ, chịu nhục để gây dựng lại từ đầu khi thất bại. Tuy khó, nhưng cũng có người làm được, như Lưu Tú dựng lại nhà Hán, Đặng Tiểu Bình trở lại với quyền lực, vua Gia Long gây lại cơ đồ.

Đề Đình Ô Giang.

Thắng bại nhà binh chuyện khó cầu,
Thẹn che, nhục chịu đáng mày râu,
Giang Đông đám trẻ nhiều tay giỏi,
Cuốn đất quay về chưa biết đâu.

Bát Sách.
(Ngày 11/09/2025)
***
Góp ý:

Mặc dù Đỗ Mục để tiếng trên đời như một thi nhân tài hoa, lãng mạn, ông cũng có hoài bão về nghiệp võ và đã từng viết chú giải cho Tôn Tử Binh Pháp, và được tướng Đổng Trọng Chất (董重質) ở Hoài Tây tham khảo ý kiến về những lý do giúp loạn Hoài Tây kéo dài bốn năm. Các sử kiện này có thể giúp người đọc hiểu tâm tình của thi nhân họ Đỗ qua bài thơ về đình Ô Giang, nơi Hạng Vũ tự tử sau khi thất trận và trở thành đơn độc. Một giai thoại - hay huyền thoại? - bảo Hạng không nghe lời người lái đò vượt sông Hoài trở về Giang Đông vì thua trận và cảm thấy nhục nhã với bà con và tổ tiên nhưng ta không biết có thật vậy không vì không ai biết chắc rằng tổ tiên của Hạng là người xứ Sở hay nước Lỗ. Đỗ Mục không có cơ hội phô trương tài năng về việc binh và có thể làm bài thơ để diễn tả ẩn ý về sự nghiệp hẩm hiu của chính mình.

Huỳnh Kim Giám



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét