Tuổi ấu thơ, con đà hiểu mẹ
Thiếu phụ quê nghèo, tần tảo nuôi con..
Đèn khuya một bóng mỏi mòn!
Võng đưa kẽo kẹt, làm con đau lòng!
Chiến tranh khói lửa lan tràn..
Làng thôn xơ xác, đường làng vắng teo!
Ruộng vườn, cây cối héo queo!
Thiếu cơm khát mắm, đói nghèo xót thương!
Đến khi Đình chiến Hòa bình..
Tim con rạo rực, theo dòng nước trôi.
Trồi lên hụp xuống, cọ xát với đời,
Lời khuyên của mẹ, một trời yêu thương!
Đủ lông, đủ cánh, con lại lên đường..
Vào Nam công-tác với tình thương mặn nồng!
Tuổi đời mẹ đã chất chồng,
Ra đi bỏ lại tháng năm ảo vời!!
Thế rồi long đất lở trời!
Thân con tù-tội, nổi trôi xứ người!
Bao năm sóng dập, gío dồi!
Mẹ tiễn con đến đất trời bình an..
Tô Đình Đài
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét