
Mưa rơi hiu hắt giọt buồn,
Mưa xuyên áo vải, mưa tuôn vào lòng.
Chiều mưa quê mẹ ngóng trông,
Bao năm xa cách chỉ mong ngày về.
Mẹ ơi! Từ lúc xa quê,
Con đi chinh chiến ít về ghé thăm.
Mỗi lần Tết đến đầu năm,
Con thương nhớ Mẹ, xa xăm lệ nhòa.
Nửa đời phiêu bạt quan hà,
Hành trang mang nặng dáng bà năm xưa.
Mái tranh trước gió đong đưa,
Mẹ ngồi khâu áo, sớm trưa nhọc nhằn.
Nay con tóc bạc hoa râm,
Lòng đau nhớ Mẹ âm thầm khôn nguôi.
Quê hương mây trắng lưng đồi,
Bóng người tần tảo một đời vì con.
Cúi xin ngọn gió hoàng hôn,
Nhắn lời con gửi tới nguồn yêu thương.
Mẹ là ánh sáng soi đường,
Mẹ là quê mẹ, tình thương vẹn toàn.
Trần Đại Bản
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét