Trả ngày giọt mưa phù sinh
Trả đêm giọt nắng chung tình viễn vông
Trả đời giọt lệ hư không
Trả ta giọt máu trôi sông vô thường
Nuôi rong ruộng dưỡng rêu vườn
Gió nghiêng vành nón mưa thương che mình
Tàn chiều lỡ bước ăn xin
Cánh cò cánh én khói nhìn chân mây
Lỡ phu lỡ thợ lỡ thầy
Lỡ quê lỡ tỉnh lỡ tây lỡ tàu
Lỡ kiếp trước lỡ kiếp sau
Lỡ tái sinh lỡ chôn nhau đoạn trường
Đạn cày bom xới quê hương
Trôi sông lạc chợ tha phương trầm mình
Kinh đâu còn để cầu kinh
Vòng vo đóng cửa cực hình chân không
Con đi mẹ khóc đào sông
Nghiêng đồng đất khóc bão ngông sập trời
Ngày đen đêm trắng chơi vơi
Cùng đường níu bóng ma trơi cua còng
Gối rơm ở lỗ ăn lông
Sâu đen bọ đỏ lộn sòng hư danh
Suối khô sông cạn cũng đành
Treo giò rút ruột chim xanh bướm vàng
Bò già khóc gãy xe tang
Trâu què sợ muỗi đầu hàng thương đau
Râu dế nhũi cánh cào cào
Bay cao bay thấp xé rào tha ma
Chập chờn yểu điệu thướt tha
Lênh đênh bồng ẵm ta bà chiêm bao
Xưa người đốt đuốc tiêu dao
Nay ta đèn tắt bới đào tuổi thơ
Mưa thương dại nắng nhớ khờ
Tương cà dỗ ngọt muối chờ trăng sao
Mềm lòng trắng cháo xanh rau
Mềm môi khế ngọt mía lau dấu phèn
Mẹ về tay ấm hơi quen
Chong đèn bắt muỗi mưa đêm thở dài
Bàng hoàng hương áo khói bay
Mẹ đi gửi nắng hôn dài tóc con
Hồn Bến Tre phách Sàigòn
Vườn không nhà trống nước non gục đầu...
MD.02/24/08
LuânTâm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét