Mấy năm rồi nơi xứ lạ tha hương
Cũng chen vai góp mặt khắp nẽo đường
Với những kẻ khác màu da màu tóc
Ồ nhỉ! Hình như tôi đã khóc
Những buổi chiều đông lạnh bước cô đơn
Để lặng nghe lòng đau xót tủi hờn
Hờn vong quốc phải lạc loài xứ lạ
Ồ nhỉ! Hình như tôi chẳng rõ
Tôi phải là “Tôi” của những năm xưa
Nơi xứ người theo cuộc sống đẩy đưa
Tôi như kẻ mất hồn, người lạc phách
Ố nhỉ! Hình như tôi đáng trách
Bỏ quê hương khi đất nước lâm nguy
Nơi xứ người rồi cũng chẳng được gì
Dật dờ sống như người khờ kẻ ngốc
Ồ nhỉ! Hình như tôi trằn trọc
Những đêm dài thương nhớ chuyện ngày qua
Nhớ hàng cau, khóm trúc, lối vào nhà
Nhớ vóc dáng của cha già mẹ yếu
Bao kỷ niệm, bao ân tình nặng trỉu
Bao chuổi ngày êm ả thuở xa xưa
Thoáng trôi qua theo cuộc sống đẩy đưa
Giòng đời cứ hững hờ trôi trôi mãi
Có những lúc tỉnh giấc nồng sợ hải
Sợ thời gian, sợ luôn cả không gian
Muốn tìm quên trong giấc ngủ an nhàn
Để chẳng biết khổ, đau, sầu, giận, nhớ
Nhưng tôi vẫn sống và tôi vẫn thở
Tôi vẫn còn khối óc với con tim
Còn tình yêu, tôi còn vẫn phải tìm
Ý nghĩa sống của cuộc đời nhân thế
Sương Lam
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét