con đường quen đến chẳng nhớ tên
em ngồi lại giữ lòng như thể
chuyện mai này nhắc cũng là quên
Ngày đi qua mang theo nỗi nhớ
vết tình nào in dấu trên vai
mùa phượng vĩ một thời con gái
thắm đỏ màu môi vẫn còn đây
Cuộc đời mãi trôi hoài không nghỉ
em có về con phố ngày xưa
có nhìn lại mùa hoa năm cũ
hay chỉ là cơm áo chiều mưa
Tóc nay đã cuối trời mây trắng
mắt run mờ ký ức hai mươi
ngày sẽ cạn đêm dài sẽ đến
vẫn tuổi còn trong giấc mơ tôi
Hẹn gặp lại kiếp đời phía trước
khuôn mặt người với mắt môi quen
xin hãy giữ những gì có được
màu phượng hồng và chút môi ngon..!
Durham, North Carolina
Nguyễn Vĩnh Long
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét