mãi mãi một câu hỏi
bao giờ lại gặp nhau
bao giờ ta nắm vội
bàn tay lạnh xa xôi
mãi mãi một lời nói
như nhắn nhủ giữa đời
như hẹn hò đêm vơi
ánh môi yêu trong tối
mãi mãi một e ngại
khi nắng bỏ trời phai
khi em chưa quay lại
mà hoa đã vãng lai
mãi mãi một tiếng hát
từng vang vọng hồn sâu
từng triền miên chưa thấu
nước mắt dành cho nhau
mãi mãi và mãi mãi
em là cõi tình dài.
Lưu Nguyễn Đạt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét