Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2025

Mấy Vầng Thơ Xưa Và Một Quãng Đời Qua (Phạm Khắc Trí) - Mây Tần


Tự Tình

Nửa đời gió bụi bao gian khổ 
Một kiếp phong sương những đoạn trường
Lòng đỏ khôn nguôi niềm biệt xứ 
Trời xanh khéo bỡn khách tha phương
Ba chìm bảy nổi còn ngơ ngác
 Chín ghét mười thương những vấn vương
Sớm tối tuổi già quay ngó lại
Thương thân khôn dại chốn vô thường
 
Tự Thán

Giang hà nhật hạ nhân giai trọc
Thiên địa lô trung thục hữu tình
Đốt đuốc tìm người người chẳng thấy
Chong đèn hỏi sách sách làm thinh
Tri âm có thấu niềm thương khó
 Tri kỷ nào hay nỗi nhục vinh
Ngày tháng quẩn quanh phận giáo mọn 
Thôi buồn cho hết kiếp phù sinh

Tự Vịnh

Nước chảy xuôi dòng sao chẳng vui 
Tha hương ngày tháng thả mây trôi
Đắng cay mặn nhạt lấy làm ngọt
 Phải trái đúng sai chỉ biết cười
Lơ láo cho qua thời loạn lạc 
Ngu ngơ phó mặc số hên xui
U mê đến quá nửa đời lỡ
 Ôi tuổI thơ tôi những ngậm ngùi

Tự Bạch

Sông dài nắng đổ dòng trong đục ̣
 Trời đất mênh mang ai mắt xanh
Đời chán hay không âu đành chịu
 Tuổi già thôi mặc để qua nhanh
Đâ không màng đến vòng sinh tử 
Thì có nghĩa gì bả lợi danh
Khôn dại buồn vui phận giáo dở
"Thầy ơi" hai tiếng chẳng ai dành

Tự Trào

Giáo dở về già thật khó ưa 
Hơi đâu mà nói mấy cho vừa
Một đời nghiệp lỡ sao chưa ngán
Nửa kiếp lang thang chẳng chịu chừa
Vẫn nhớ đầu đời nơi tỉnh lẻ
Mà thương đám trẻ thuở ngày xưa
Còn ham tiếng gọi "Thầy ơi" lắm
Tóc bạc trắng rồi đã tỉnh chưa?

Tạ Tình

Tóc mây một món chiếc dao vàng ̣
Tình nghĩa còn đây những dở dang
Phận số không cho tròn nguyện ước 
Bể dâu đành để lỡ cung đàn
Ba sinh hương lửa bao đời hận 
Duyên nợ đá vàng suốt kiếp mang
Ngày ngắn đêm dài nơi đất khách 
Thẫn thờ hồn gửi ánh trăng tan!

Phạm Khắc Trí

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét