Chủ Nhật, 6 tháng 7, 2025

Nghĩ KIếp Người

 

Thuyền ai sao cứ trôi xa … xa mãi?
Vầng trăng thu soi bóng nước mờ phai
Ta lạc bước giữa ngõ đời quan tái
Hỏi lòng:- không bíết có chạnh lòng ai?

Sao bến đò nầy vắng người trở lại
Để người chờ hoài, mắt lệ rưng cay
Nước vỗ mạn thuyền như lời thương ngại:
Cuộc chia ly buồn không hẹn ngày mai !

Bến sông nào ôm vầng trăng trở lại
Ta như người soi bóng nước tÌm ai
Đau xót lăm cõi tình sao oan trái
Nghiệp duyên đời nhiều gió bão trần ai!

Cũng vì thế có người đành bỏ chạy
Vì phù sinh trôi nổi vết thương đầy
Lòng tịnh lại cố tìm đường giải thoát
Sao kiếp người như gió thoảng mây bay!?

Ta đang đứng ngấm chiều đông hoang lạnh
Tự thấy mình là cỏ uá trên đồng
Như hạt cát nhỏ nhoi trên bờ biển
Cõi vô thường còn mất có rồi không!!

21-11-2024
Hàn Thiên Lương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét