Có những điều không cần giải nghĩa,
Sao gió mưa làm ướt lạnh hồn ta?
Sao những tình đầu thường dễ chia xa?
Đời xô đẩy mỗi người về một phía.
Anh ơi,chỉ cần một viên sỏi bé,
Cũng làm mặt hồ gợn sóng lăn tăn,
Viên sỏi kia có khuấy động hồn anh?
Làm thức dậy những bóng hình xưa cũ?
Anh có hỏi từng con đường góc phố?
Lá vàng rơi ngày ấy đã về đâu?
Em con sông xưa chảy mấy nhánh sầu,
Quanh co mãi chưa bao giờ gặp biển.
Hai chúng mình như chưa từng quen biết,
Đời vội vàng như những chuyến xe qua,
Vầng trăng trong em đã mấy tuổi già?
Nhưng thương nhớ một tình yêu vẫn trẻ.
Em sẽ hỏi sao rừng kia xanh thế?
Những cánh chim vẫn lạc lối bay về,
Lòng em buồn như một mái hiên khuya,
Căn nhà vắng không hơi người đến ở.
Có những điều không cần giải nghĩa,
Tình lỡ làng vẫn đủ nghĩa thương đau,
Những nhánh sông em biết chảy về đâu?
Khi mãi mãi không bao giờ gặp biển!
Nguyễn thị Thanh Dương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét