Đi vòng đầu ngõ ngỡ như quen
Muốn hỏi mà sao lòng chẳng nói
Rồi sau lại mải miết đi tìm
Tình cờ ta nghĩ chẳng biết nhau
Nghe đâu tâm tưởng nhuốm u sầu
Có nghĩ bao giờ sao thấu hiểu
Dâu biển tang thương nhuộm úa màu
Tình cờ mà bỗng nghĩ mình yêu
Hờ hững lại dưng thấy nhớ nhiều
Hư thực hay chừng yêu lại đắm
Mưa bên ngoài bến vắng buồn hiu
Tình cờ sao lại giữa mênh mông
Hỏi chốn lao xao giữa biển lòng
Hỏi chỗ đứng ngồi sao vẫn nhớ
Người bao xa tình mãi kiếm lùng
Tình cờ em chẳng biết ta yêu
Biết chăng sương xuống chốn tịch liêu
Tình cờ thôi ước gì ai gọi
Tóc em bay rối nhện giăng nhiều
Tình cờ mắt ướt thuở đôi mươi
Chèo ai nguyệt tỏ ngát hương đời
Dòng lưu thủy trôi về đâu mãi
Tình cờ thôi em có bùi ngùi
Tình cờ em đã cùng chung mộng
Tình yêu đi đến chốn khôn cùng
Nhưng sông núi biển sầu đáy sóng
Dâng vơi đầy bao nỗi nhớ nhung.
Lê Mỹ Hoàn
(thơ họa)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét