Bấy lâu vắng tiếng bạn cùng thơ
Nghiên bút nằm im bụi lặng lờ
Gió ghẹo tờ hoa nghe sột soạt
Trăng cài song nguyệt thấy bơ vơ
Đường xưa hoa bướm luôn mời đón
Bến cũ thuyền em vẫn đợi chờ
Thấp thoáng chiều rơi ngoài đỉnh tuyết
Về đây ấm lại những đường tơ
Những vòng tơ nối lại đường vui
Hoa lá xanh tươi quả ngọt bùi
Tưởng gió bay theo nghìn vó ngựa
Ngỡ mình sống lại tuổi hai mươi
Chiến y một thuở trời ngang dọc
Cung kiếm nhiều phen cũng ngậm ngùi
Chén rượu đoàn viên đêm viễn xứ
Cầm tay kết lại một niềm vui
Niềm vui chan chứa lộng vần thơ
Trải nhịp lòng theo những bến bờ
Quê mới chan hòa muôn cuộc sống
Làng xưa canh cánh một cơn mơ
Xướng ra cùng họa thêm vài vận
Sắp lại mà chơi nốt cuộc cờ
Ước vọng ngày mai Xuân sẽ đến
Ngập trời hoa bướm, nhạc cùng thơ
Những vần thơ đợi nối đường tơ
Đứa bạn trời Tây vẫn lặng tờ
Phải tháp Eiffel sầu chót vót
Nên lòng khách lữ thấy bơ vơ
Lưng mây buổi sớm còn vương vấn
Bóng nhạn chiều hôm vẫn mịt mờ
Đông đến, Cali ngày lạnh buốt
Tâm tình sưởi ấm, đợi vần thơ
Ta đợi vần thơ phía biển xa
Mà sao lặng lẽ cứ như là...
Thuận An, Đà Nẵng khơi niềm nhớ ?
Chiến hạm, Trùng dương mộng hải hà !
Bên ấy tiết mùa đang nắng Hạ
Nơi này Đông tới gió mưa sa
Chia nhau tâm sự chuyền hơi ấm
Để giữ tình nhau mãi mặn mà
Mặn mà nên mới gọi mày tao
Dẫu tóc pha sương bạc mái đầu
Ngọn bút nêu cao niềm chính khí
Lời văn chảy xiết một dòng đau
Đường xưa có nắng say tà áo
Phố cũ còn ai tựa mái lầu?
Ta biệt bên trời thân lữ khách
Tàn đêm- trăng- lệ- chuốc men sầu
Quang Hà
Jan 24, 2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét