
Em có biết cõi vong tình rất lạ
Hồn xanh xao mộng nở trắng ưu phiền.
Ta quay quắt một đời trai hãn mã
Ngại ngùng nghe cố sự kể niềm riêng.
Ta đã khóc khi miếu đường bốc cháy
lửa phần thư đốt nám mặt kinh thành.
Ai cố giấu chút hương thời tuổi dại
Ủ vườn xưa chờ sống lại mầm xanh.
Ta sống sót qua từng cơn mộng dữ.
Xứ quê người được mấy kẻ thương vay!
Ai khóc lặng cười khan theo hận sử
Phấn son phai trơ trẽn cả hình hài!
Em có đếm nhịp mùa qua tất bật.
Một mình ta vất vả chuyện cơ cầu.
Em có tiếc những mảnh đời chân thật
Rạc rày sau cơn nát ngọc chìm châu!
Ôi mùa đông, mùa đông dài bất tận!
Những mùa đông lạnh trắng đến bạc lòng.
Em có thấy gió đồng hoang nổi giận
Thổi muôn trùng xoáy buốt tận tim không.
Vậy đó em, tháng ngày qua mất biệt.
Cõi vong tình chim bạt gió kêu thương.
Em có gióng hồi kinh cầu bất tuyệt
Chỉ thinh không còn dội tiếng đoạn trường!
Cao Vị Khanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét