
Có bao giờ tìm lại dấu yêu xưa
Tà áo trắng bay giữa dòng xe cộ
Trong tích tắc phóng ra từ góc phố
Theo hạc vàng về lầu cũ thân thương
Có bao giờ quên được những ngày xưa
Chân dạo bước trên vỉa hè rộn rã
Tay vuốt nhẹ tóc bờ vai buông xõa
Đôi môi hồng rạng nở nụ xinh tươi
Có bao giờ phai nhạt mối tình xưa
Bởi xa cách sóng trùng khơi biển lớn
Bởi ôm kín tiếng lòng đêm trăn trở
Bởi từng trang nhật ký ẩm hơi sương
Có bao giờ trở lại bến sông xưa
Cầu Ô Thước nối đôi bờ gục ngã
Nhìn suối lệ của trời tuôn lã chã
Ngập linh hồn tượng đá cặp uyên ương
Có bao giờ nuối tiếc hẹn thề xưa
Xây tổ ấm dưới mái nhà nho nhỏ
Ầm ĩ trẻ thơ cười đùa la khóc
Lời mẹ ru kẽo kẹt chiếc nôi đưa
Có bao giờ sống lại thuở xa xưa
Tuổi niên thiếu tuổi hồng thơ mộng quá
Rồi nghĩ đến tuổi hoàng hôn buồn bã
Trải một đời in dấu ấn thiên thu.
ChinhNguyên/H.N.T
Mar.25.25
(Cho: Mùa Đông Trên Đỉnh Tuyết Kilimanjaro)
(Cho: Mùa Đông Trên Đỉnh Tuyết Kilimanjaro)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét