Nghe trăng sao khuya ấp ủ hình hài
Hồn nẩy lộc và tim hồng mở ngõ
Ta yêu người thuở trời đất man khai
Em sương khói hóa thân thành tượng đá
Đem nhân duyên vò xé mảnh hồn sầu
Chân dẫm nát vườn xuân tươi hoa lá
Loài côn trùng trăn trở tiếng thương đau
Buổi sáng em đi mang hồn thiên cổ
Chiều em về tơi tả dáng tương lai
Ta nấp sau em uống từng hơi thở
Rơi rụng đời chim trăm mảnh hình hài
Cùng nỗi chết một lần yêu hóa dại
Tim si mê lạc mất dấu thiên đường
Mong hóa kiếp làm thân con sóng bãi
Nằm vỗ về chân cát nhớ đại dương…
Phong Châu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét