Thứ Ba, 22 tháng 10, 2024

Dòng Thơ Ngụ Ngôn

 

NGIÊNG

Quán chiều nghiêng sóng bụi
Sông chiều nghiêng khói sương.
Đò chiều nghiêng mây nổi,
Ta chiều nghiêng vô thường.

NẮNG THA PHƯƠNG

Như ta đi bao thuở
Qua điếm cỏ cầu sương.
Mấy trời mây vụn vỡ,
Đời đọng nắng tha phương.

BÓNG NÀO.

Bóng mấy cùng bóng nước
Bóng ảo khói sương mù.
Bóng vô thường thoáng trước,
Bóng ta - người
Thực-Hư.!

DÂU BỂ

Trải bao mưa nguồn chớp bể
Người về mấy nẽo phong vân.
Lối cũ ngiêng chiều diễm lệ.
Đá còn tạc dấu trầm luân.

CHỚP BỂ MƯA NGUỒN.

Bỏ quên phía sau giấc ngủ
Mắt đời trút cạn hoàng hôn.
Vẫn ta, dấu hài xưa cũ.
Qua bao chớp bể mưa nguồn.

BẾN ĐỔ

Bình an sau cơn sóng gió
Thuyền về với ánh trăng khuya.
Mái chèo thôi chao nhịp nước,
Trong ngần nỗi nọ niềm kia.!

CUỘC TÌNH

Giữa ngàn phương ảo hoá
Vi diệu lời bình yên.
Mây trắng về muôn ngã,
Thắp sáng trời Hoa Nghiêm.

Mặc Phương Tử

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét